Từ khi xác nhận tình cảm với Tiểu Vũ, Đường Tam trên tinh thần đã dần dần dựa dẫm vào cô, chỉ khi ở riêng hai người, hắn mới để lộ một dạng yếu đuối, yếu ớt từng chút dụi đầu vào vai cô cầu an ủi. Đả kích việc Tiểu Vũ đột ngột rời đi sau khi được cứu khỏi Vũ Hồn Thành đã khiến Đường Tam tinh thần gần như triệt để sụp đổ. Hắn ngụy trang gần như hoàn hảo, nhưng ánh mắt vẫn vô hồn đến trống rỗng.
Đường Tam từng chút ngụy trang cảm xúc, đến cả cô cô của hắn cũng bị qua mắt. Hắn sau khi thức tỉnh chính là trở thành một mỹ nhân đến nghiêng nước nghiêng thành, chỉ là nụ cười trên môi có đôi phần gượng ép chống đỡ. Chỉ đến khi Đường Tam gặp lại Tiểu Vũ, đôi mắt của hắn có lại sự lấp lánh vốn có, con ngươi sắc xanh tràn đầy tình yêu cùng dịu dàng.
Chỉ là, cũng rất nhanh sau đó, ánh mắt của hắn lại đục ngầu, vô hồn, trống rỗng. Tiểu Vũ vì hắn mà hiến tế.
Đường Tam nằm cuộn tròn trên đất, trong lòng ngực ôm một con Nhu Cốt Thỏ, nước mắt chảy đến cạn khô, hô hấp của hắn yếu ớt đến lạ. Nhị Minh bên cạnh cũng có phần lo lắng cho Đường Tam, hắn đã như thế này suốt bảy ngày rồi, không chịu ăn uống, cũng không chịu nhúch nhích, chỉ một mực ôm bản thể của Tiểu Vũ không rời. Đại Minh nhịn không được nữa, dùng hồn lực nâng Đường Tam dậy.
"Đường Tam, ngươi bây giờ như thế này cũng không khiến Tiểu Vũ tỷ sống lại, ngược lại càng khiến sự sống của ngươi hao mòn đi thôi, chẳng phải sẽ khiến Tiểu Vũ tỷ uổng phí hiến tế sao?"
"Nhưng mà...không có muội ấy...ta...liền không làm được gì cả..."
Cơ thể Đường Tam buông lỏng, không còn chút sức lực nào, ngay sau đó liền ngất đi.
...
Đường Tam nhấc từng bước nặng nề bước vào bên trong học viện. Hắn không rõ bản thân đã đến đây như thế nào, cũng không rõ đã nói những gì với Đại Sư và Liễu Nhị Long, đến khi hắn có lại ý thức là lúc đang nghe Ninh Vinh Vinh nói chuyện.
Đường Tam nâng mắt nhìn Ninh Vinh Vinh, không chút biểu tình gì, ngón tay thon dài trắng xanh lạnh ngắt vùi trong lớp lông mềm mại ấm áp của Nhu Cốt Thỏ mà vuốt ve.
Linh hồn của Đường Tam cứ hư hư thực thực, lớp ngụy trang cũng phản ứng cơ thể đã hoàn thành hết tất cả. Đến khi ý thức hắn một lần nữa trở về là lúc đối chiến với Dương Vô Địch. Phá Hồn Thương xuyên qua vai hắn ghim chặt lên tường, đau đến mức nước mắt của hắn trào ra, rơi tí tách xuống nền đất.
"Đau...Vũ..."
Linh hồn của Tiểu Vũ ngủ say trong hồn cốt bởi vì máu cùng nước mắt của hắn nhỏ vào mà thức tỉnh. Cô vượt ra khỏi hồn cốt, đá bay Dương Vô Địch đi. Phá Hồn Thương không còn ai khống chế thì biến mất, Đường Tam không có chống đỡ mà rơi xuống, được Tiểu Vũ tiếp được. Tầm mắt tối sầm, ý thức mơ hồ cảm nhận được độ quen thuộc liền vùi mặt vào cổ cô, tiếng thút thít vang lên trong không gian tĩnh lặng rõ mồn một.
Tiểu Vũ ôm lấy Đường Tam đang run rẩy, nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một cái hôn trấn an. Mã Hồng Tuấn cũng thặt sự lần đầu tiên thấy mặt này của Đường Tam, hắn bình thường vẫn luôn đứng che chắn, an bày kĩ lưỡng, luôn trưởng thành chính chắn, giờ đây lại co ro ngồi trong lòng Tiểu Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu La đồng nhân] Đoản ngắn
Fanfictionnhững cp mà hai tác giả chèo, có thể là OTP của bạn mà cũng có thể là NOTP của bạn :)) - by Hyorin và Vi Vũ