p/s: có yếu tố song tính, kiếp trước kiếp sau, tự kỉ, chữa lành.
không hiểu sao tự nhiên nghĩ ra cái plot này cơ :Đ
_____________________________________Đường Tam bất chợt sững người, cốc nước trên tay vỡ tan nát, nước đổ ra hết giấy tờ trên bàn, nhưng hắn không để ý đến. Tam Xoa Kích run lên ong ong, thoát khỏi ấn kí trên trán Đường Tam, bay loạn khắp phòng. Trong ngực hắn, trái tim đập loạn, một cảm giác bất an cuộn trào ầm ĩ như biển động.
Hắn còn chưa kịp bình tâm lại, bên ngoài đã ồn ào. Đường Tam vội vàng chạy ra xem xảy ra chuyện gì. Ngay khi thấy người xuất hiện, rất nổi bật bởi bộ giáp đỏ sậm làm người ta sợ hãi. Cảm giác bất an lo lắng trong lòng càng ngày càng nhiều, nhất là khi nhận ra kẻ đó là ai.
"Tu La sư phụ! Sao ngài lại trở về? Sư phụ ta đâu?"
A Tu La vốn dĩ đã ít biểu lộ biểu cảm, bây giờ lại càng nín thin không mở miệng. Đường Tam gần như hoảng hốt, run rẩy nắm lấy hai cánh tay vị sư phụ khác này của hắn, giọng gần như lạc đi mất.
"Tu La sư phụ, sư phụ ta, Ba Tắc Đông đâu rồi? Ngài ấy vẫn luôn đi bên cạnh ngài mà?"
"Hắn..."
A Tu La muốn nói, nhưng khi muốn thốt ra lời lại không thể cất giọng lên được. Cảnh tượng hùng vĩ lúc đó, thật sự đã đánh vào tâm trí hắn một vết rất sâu, cũng rất đau đớn. Hai mắt Đường Tam đỏ lự, cố gắng một chút kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người trước mặt.
"Ba Tắc Đông...hắn chết rồi, chuyển sinh ở Đấu La Đại Lục, nên ta mới trở về..."
Tìm hắn. Lời còn chưa nói hết, Đường Tam đã gục xuống, gương mặt ngơ ngác, hai tay ôm lấy lồng ngực mình. Tiểu Vũ cũng đã đến, vừa kịp nghe lời kia của A Tu La, cô cũng ngẩn ra, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, đến đỡ Đường Tam đứng vững. Hắn ngước mắt lên nhìn A Tu La, cảm giác như rằng, kẻ trước mặt này, không còn là sư phụ hắn, mà là một người xa lạ.
"Tu La sư phụ, ngài đã hứa với ta như thế nào? Rằng ngài sẽ bảo vệ cho ngài ấy thật tốt kia mà?!"
"Ta cũng không nghĩ đến hắn lại làm như vậy. Bí pháp độc môn của Hãn Hải nhất tộc, thanh lọc tất thảy tà oán trên thế gian, ta và hắn đều không lường được mảng thế giới đó lại đầy rẫy tà niệm..."
Ba Tắc Đông hắn không muốn nhìn người vô tội tiếp tục sống khốn khổ như vậy, lại không tiếc sinh mạng cùng thần hồn, thanh lọc toàn bộ mảng thế giới. Đó là những lời trong lòng A Tu La. Hình ảnh khi đó vẫn ám lấy tâm trí hắn, đẹp đẽ, tuyệt diễm, cũng rất thê lương. Tận cho đến khi tà niệm hoàn toàn biến mất, bầu trời u ám có lại được trong xanh lấp lánh, cũng là lúc người kia hoàn toàn tiêu tán, vọng bên tai còn có giọng của người kia, rất nhỏ.
Tu La...ta thật sự...đã rất mệt rồi...
Đường Tam gần như thơ thẩn dựa vào Tiểu Vũ. A Tu La thì trầm mặc không nói gì thêm. Kể cả chúng quần bên cạnh cũng không ai có thể lên tiếng. Mất một lúc lâu sau Đường Tam mới tiếp thu hết thông tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu La đồng nhân] Đoản ngắn
أدب الهواةnhững cp mà hai tác giả chèo, có thể là OTP của bạn mà cũng có thể là NOTP của bạn :)) - by Hyorin và Vi Vũ