2

4K 328 40
                                    

Trời ngả tối, đường giữa nhà Gen g đụng mặt cùng năm thành viên nhà Tê. Họ nhìn nhau một lượt, sự khó xử lộ rõ trên khuôn mặt thầm thì gì đó rồi mới lên tiếng.

" Tuyển thủ Chovy muốn đi ăn tối cùng bọn tôi không?." Lee min Hyung là người lên tiếng đầu tiên.

Đôi chút ngập ngừng đọng lại trên nét mặt, môi mấp máy gì đó vẫn chẳng nói nên lời, cậu chỉ gật đồng đồng ý thay cho câu trả lời.

Thế là cả team thành công bắt lẻ mid đội đối thủ, không ngoài dự tính điểm đến là một nhà hàng hadilao và người đưa ra cái ý định này còn ai ngoài người anh cả Faker kia.

Jeong Jihoon vốn chẳng mấy hứng thú, nhưng bỏ về có lẻ khá mất lịch sự đấy chứ, đành ngậm ngùi ngồi im thinh thít, tay còn chẳng động đến đũa cậu chỉ cười gượng hùa theo đám trẻ.

" Chovy không ăn sao?."

" Tiếc quá ,nãy tôi ăn no rồi."

Nghe đến đây họ ầm ừ cho qua, chẳng tra hỏi gì nhiều nữa. Thay vì quan sát tất cả, tầm nhìn của mid Gen g khá hạn hẹp chỉ cố định ở Lee Sanghyeok. Anh tất nhiên cảm nhận được, ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn cậu nhưng chẳng nổi 3 giây.

Kết thúc buổi ăn đêm ấy, Lee Sanghyeok đứng lên mà tiến tới quầy lễ tân, Jeong Jihoon cũng theo đó chạy vội theo trước con mắt khó hiểu của bốn người còn lại.

" Tiền bối! Để em trả cho. "

" Nhưng nãy giờ cậu có ăn cái gì đâu? Cái này cũng là tôi rủ mà, tôi trả là điều hiển nhiên. "

" Kính trên nhường dưới, Anh phải nhường trẻ con đi chứ?."

Đang còn loay hoay với lời nói kì lạ ấy, vừa quay đầu đã thấy em thanh toán toàn bộ chi phí bữa ăn.

" Đọc số tài khoản ra đây. "

" Không thì sao?."

" Hết bao nhiêu để tôi chuyển tiền lại."

Jeong Jihoon nhún vai, rồi chạy đi mất không để Lee Sanghyeok có cơ hội làm theo ý mình muốn.

Trận đấu kế tiếp cũng diễn ra sau vài ngày chờ đợi, vẫn là đối thủ truyền kiếp Gen g và T1 ,lần nữa đụng mặt với nhau trong nhà vệ sinh.

" Cố lên nhé? Sanghyeok hyung."

" Cố lên."

Vừa là lời động viên tinh thần cho nhau, vừa là cách tôn trọng đối thủ mà hai người biết được. Cậu em mỉm cười cố ý tiến sát lại, khoảng giữa hai khuôn mặt chỉ đủ một gang tay.

" Muốn cược với em không?. "

" Cái gì?."

" Ai thua thì phải chiều theo yêu cầu của người kia còn không thì ngược lại! Thấy sao?."

" Đừng động chạm đến việc thi đấu là được. "

" Anh nghĩ em là con người như vậy sao?."

" Có thể đấy chứ. "

" Nói thế em buồn lắm đấy ." miệng nói buồn nhưng nụ cười ranh mãnh đã lộ trên môi cậu từ bao giờ, một tay nâng cằm người kia lên với vẻ khiêu gợi.

you are mine? it's the truth [choker]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ