11

1.9K 142 5
                                    

Tỉnh dậy cùng một mặt thất thần, anh giờ đã chẳng rõ mấy tiếng trước đã có chuyện gì xảy ra ngay tại dang phòng tăm tối này. Cả cơ thể ngoài những vết hôn ám muội còn đeo bám, thì tất cả đều sạch sẽ. Như vậy cũng có thể biết được người kia dọn dẹp lại "mớ hỗn độn" này kĩ càng như nào. Không chỉ về người mà cả vật đều rất ngăn nắp gọn gàng.

Lee Sanghyeok ngơ ra một lúc, bệnh tình có vẻ cũng ổn định hơn vài phần. Nhìn tờ giấy note nằm im lìm trên bàn, hình như là có người cố ý để lại. Toàn bộ bề mặt đều được những con chữ tỉ mỉ bao kín, hiếm khi để ý người khác nên có nhìn mãi cũng không phân biệt được ai là chủ nhân của nó.

Nhưng thứ anh quan tâm đến không phải vài dòng quan tâm, nhắc nhở ấy.

Kính của anh đã biến đi đâu rồi?

Mang theo một cơ thể ngoài đau nhức ra thì còn có một vấn đề khác, tầm nhìn vốn mờ mịt lại không may lạc vào bóng tối sâu thẳm. Chính xác Lee Sanghyeok tự cảm thấy lạc lối trong chính căn phòng của mình.

Cố lắm mới mò được đến chiếc đèn ngủ, vấn đề ánh sáng cũng được cải thiện đi nhiều phần. Chỉ cần có chút tầm nhìn ít ỏi mọi thứ cũng coi như ổn thoả khi anh tìm được kính đọc được hết toàn bộ câu từ được tóm lại một một tờ giấy chỉ vừa một lòng bàn tay.

Vậy mới nói, ai cũng cần một "ánh sáng" riêng cho đời mình.

" Anh đi đâu vậy? Thấy trong người thế nào rồi? " Lee MinHyung ngồi trên sofa dõi theo bước chân chậm rãi của người anh cả.

Lee Sanghyeok im lặng được một lúc, anh cố vẽ lên bờ môi một nụ cười công nghiệp. Chập chờn thêm lúc nữa mới nghe được lời phát ra từ miệng anh.

" Anh có chút việc, mấy đứa ở nhà ngoan nhé? "

Thính giác của Choi wooje có vẻ tốt hơn hổ giấy nhiều, nó chỉ vừa nghe được giọng nói trầm nhẹ ấy vang lên đã nhanh chóng có mặt tại "hiện trường"

" Anh còn bệnh mà? Ngoài trời tuyết rơi nhiều lắm anh ở nhà đi, có gì nhờ tụi em nè "

Sanghyeok gạt bỏ ý tốt của đứa em trong đội qua một bên.

" Không cần phiền mấy đứa như vậy đâu. Anh nói rồi, ở nhà ngoan lát anh về."

Ryu minseok đứng trong một góc lắng nghe toàn bộ câu chuyện, cậu vẫn cảm thấy những việc xảy ra trước đó thật mơ hồ.

" Hyung à...nói chuyện với em một chút được không? "

Cả đám đều đổi ánh nhìn lên người hỗ trợ, tất nhiên không đứa nào có ý kiến. Lee Sanghyeok vẫn vui vẻ đón nhận yêu cầu cậu đề ra.

Cả hai đều ngồi dưới tiết trời âm độ lúc lâu, đã là đầu tháng 12. Cái lạnh hoàn toàn lên ngôi không chừa cho những tia nắng một giây nào hiện diện. Anh vẫn kiên nhẫn chờ nó lên tiếng, không hỏi dò không một lời than vãn. Ryu minseok cảm thấy thanh quản mình như bị ai đó bóp nghẹn, mở lời tuy là khó nhưng cứ im lặng mãi cũng không phải ý hay.

" Anh cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Lee Sanghyeok có vẻ khá bất ngờ, anh cứ nghĩ nó sẽ hỏi về một số vấn đề mới lạ.

you are mine? it's the truth [choker]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ