12

1.8K 137 25
                                    

Giữa đêm khuya vẫn còn hai bóng người cạnh sông còn thức, một người vờ như đã ngủ kẻ thật thà hơn lại chọn ngắm nhìn cảnh đẹp xa trời.

Đầu người này tựa vai người kia, hành động ấy đã giữ nguyên được hơn chục phút đồng hồ. Jeong Jihoon không ngu đến mức bị anh lừa bởi trò trẻ con này, chỉ là nó yêu khoảng khắc cạnh kề bên nhau. Không bị bất kì mối quan hệ nào ngăn cản, từ đối thủ hay người xa lạ. Vì dù gì giữa họ cũng không có ai đứng ra nói rõ địa vị của kẻ kia trong tim mình, chỉ đơn giản là cuộc tình không tên.

Ngày tàn Trăng hiện, vẫn con người ấy vẫn trái tim không hạt tuyết nào lạnh bằng. Vẫn sự hoài nghi rằng "người này thật sự có trái tim?".

Thiếu niên trẻ không muốn chơi trò giả câm giả điếc nữa, cậu nhè nhẹ cất lời ngay cạnh tai của Lee Sanghyeok.

" Giả vờ làm gì? Em biết từ đầu rồi, muốn thì về nhà ngủ ở đây lạnh "

Anh có chút chột dạ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chỉ có thanh âm từ từ vang vọng.

" Thì cậu cũng khác gì? Biết nhưng vẫn giả vờ đấy thôi "

Jihoon liếc nhìn người kia một cái, không muốn cậu giả ngu thì cậu thành thật nói:

" Anh quên cái gì thì em không quan tâm, nhưng đừng nói quên luôn vụ bỏ thuốc em nhé? "

" Cậu cũng chơi thuốc tôi còn gì? "

" Nhưng đó là thuốc ngủ, anh chơi thuốc kích dục thì ai chơi lại? "

Lee Sanghyeok hé mắt từ từ, sắc thái trên khuôn mặt anh vẫn không thay đổi quá nhiều.

"  Cậu thấy sao? "

Sao trăng cái khỉ gì! Jeong Jihoon thở dài một hơi, đáp.

" Sao gì nữa? "

" Thấy tôi diễn thật không? "

" Có đấy, anh giải nghệ rồi chuyển sang làm diễn viên đi "

Lee Sanghyeok thấy cuộc trò chuyện này đơn giản thái quá, cứ nghĩ nó sẽ trôi về một hướng khác mang phần tiêu cực hơn.

" Cậu không giận tôi vì vụ chơi thuốc kia sao? Thản nhiên vậy "

" Nếu kiện ra tòa thì em là người thiệt thôi."

" ? "

" Vì dù gì mấy em 2k6 vẫn chưa đủ tuổi mà "

" Nói gì đấy? "

" Muốn em nhắc lại sao? "

Anh nghĩ bụng, nhịn thằng nhóc này một chút cũng chả sao vì dù gì người sai vẫn là mình. Jihoon bắt đầu ngán màn kịch này rồi, nó chọn lật lại một ván cờ mới thú vị hơn.

" Không xin lỗi sao? "

"...? "

" Cần em đánh vần cho không? Xin lỗi ấy."

" Xin lỗi "

" Bất mãn thì nói "

Nói có thì hơi kì nhưng nói không thì có phải rất dối lòng không? Giây phút này Jeong Jihoon có vẻ là giận nhưng không nói là dỗi nhưng chẳng thèm thể hiện.

you are mine? it's the truth [choker]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ