13

1.4K 121 18
                                    

" cậu chưa ngủ sao? Muộn lắm rồi."

Ryu minseok bị doạ súyt thì hét lên, nó chột dạ xoay người nhìn chằm chằm Minhyung, hắn hình như cũng lờ mờ đoán được gì đó.

" Không sợ Sanghyeok Hyung sẽ phát hiện sao? "

" Tầm này chưa về chắc là ngủ ở ngoài luôn rồi." Cậu đáp.

Lee Minhyung không muốn nhiều lời, lôi người yêu ra một góc an toàn để bàn luận. Hắn lấy từ ngăn tủ ra hai gói bột khác nhau, thản nhiên bày ra trên bàn để Minseok cũng có thể nhìn thấy được.

" Gì thế? "

Xạ thủ không đáp vội, hắn nhàn nhạt ngồi xuống ghế. Đặt ánh nhìn dò xét lên người Ryu minseok.

" Đã nói đừng nhìn tớ như vậy mà, cậu làm sao thế? "

" Cậu cũng biết được gì rồi đúng không? Hai midlane đó đấy."

Em nhỏ ấp úng không nói thành lời, trên thực tế là như vậy.

" Cũng...đừng nói cậu biết rồi sao?"

" Lúc đó tớ bảo Sanghyeokie vào phòng lấy thuốc cảm mà uống, cũng không có thời gian xem thử ảnh có lấy đúng không vì mấy cậu giục quá."

" Và ảnh lấy nhầm? "

" Ừm hư. Chắc thế "

" Cái kia là thuốc cảm...còn cái này?"

Minseok khó hiểu chỉ trỏ bên còn lại, Lee Minhyung cười trừ.

" Tớ mua hộ người khác, chưa có cơ hội đưa lại thôi."

" Mua cho ai? Mà cái này rốt cuộc là cái gì? "

" HyukKyu Kyung...hì hì, mua cho ảnh đó, còn lại thì là bí mật."

Lee Minhyung chỉ thử suy đoán, một là Lee Sanghyeok đã vô tình uống phải, còn không thì là người kia. Tệ hơn có thể là cả hai cùng uống, giây phút phát hiện đáy ly còn đọng lại chút thuốc kích dục, trái tim cậu dường như cũng hẫng một nhịp. Mọi thứ xung quanh đều ổn, ý nói là gọn gàng hơn cậu tưởng, cứ ngỡ sẽ là bãi chiến trường sau tai nạn ngoài ý muốn kia của cậu và kế hoạch tuyệt vời của người đội trưởng.

Chính xác hơn thì là Lee Sanghyeok vô tình uống phải và Jeong Jihoon cũng vô tình hôn anh, cuối cùng là cậu bị anh lừa uống hết số nước còn lại. Kết thúc cuộc làm tình, Jihoon đổ sự quan tâm về bệnh tình của người kia, sợ rằng sẽ không chìm vào giấc ngủ được thế là mò đến áo khoác lấy thuốc ngủ ra.

***

Lee Sanghyeok lê thân thể mệt nhọc của mình rảo bước trên lề đường đầy tuyết, Jihoon lò dò theo sau giám sát. Chỉ sợ nếu mất tập trung anh sẽ ngã gục luôn trên đường thì người khổ lại là cậu.

" Bao xa nữa sẽ đến nơi? "

Nó cau mày chất vấn lại.

"  hỏi em? Anh là người dẫn đi vòng vòng còn gì."

"..."

" Mệt rồi à? "

Sanghyeok ngẫm nghĩ, anh khẽ lắc đầu. Hắn nhanh chân tiếp cận để thăm dò tình hình người này.

you are mine? it's the truth [choker]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ