9

2.4K 202 24
                                    

" chết rồi... phải làm sao đây "

Jeong Jihoon hét toáng lên, bàn tay không yên phận hết vò đầu lại đến bứt tai. Khiến các thành viên còn lại nhìn nhau đầy khó hiểu, Son siwoo là người mở lời đầu tiên.

" Chết gì? Ai chết "

" Em chết "

" Mày còn ngồi đây mà, hay bác sĩ vừa thông báo mày bị ung thư?"

Choi hyeonJoon nghe đến ung thư thì nhảy cẫng lên, vội vàng lao đến mà xem xét thằng em của mình.

" Uii em ơi! Sao không nói sớm cho mọi người biết. Huhu thế còn sống được mấy ngày "

" Cái gì mà tự suy đoán rồi tự hoảng thế, em có bị bệnh nan y gì đâu. Mắc bệnh tương tư rồi "

" Bệnh này thì...chết dở là đúng rồi. Không ai cứu nổi mày "Han Wangho xoay ghế lại, tặc lưỡi một tiếng rồi giở giọng châm chọc.

Nhưng rồi lại có một vấn đề khác được đặt ra, người ấy là ai?

Adc của đội ngẫm đi nghĩ lại thì nói bừa một cái tên.

" Lúc trước tao thấy nó ngồi nói chuyện với support đội bạn...có phải người đó là Ryu minseok không?"

Jihoon lắc đầu đầy ngán ngẩm, thầm nghĩ nếu để người ấy biết được cậu sẽ không toàn mạng trở về mất.

" Thằng đấy á? Nó còn đòi đánh gãy chân em thì thích thế quái nào được, với cả không phải nó cũng có một con gấu bự ở nhà sao? "

" Thế là Wooje à? "

Han Wangho và Son siwoo nhìn nhau đầy ẩn ý, cố nén lại tiếng cười trong lòng. Một mặt cười ha hả một mặt lại thăm dò xem những người còn lại sẽ nêu ra cái tên oái oăm nào nữa không.

" Kim Hyuk Kyu..? "

" Anh nói hết nửa cái LCK rồi đó, thế mà cũng không trúng được "

Siwoo không nhịn được nói bóng nói gió, chủ yếu muốn gợi ý cho mọi người biết:

" Ngoài lol ra thì nó còn thích làm phi công trẻ nữa đó "

" Ơ vậy là nó thích mấy người hơn tuổi à? "

" Ngưng được rồi! Ai cho mấy người đoán mò vậy? "

Người đi rừng của đội vắt chéo chân rồi nói vu vơ.

" Ảnh có người yêu rồi "

" Anh nói linh tinh, Sanghyeok Kyung chưa có người yêu. Chính miệng ảnh nói với em mà "

Trong đêm đen của một Seoul tráng lệ, có một nhóm người ôm nhau mà cười khùng cười điên. Trước đó cả đám còn đồng thanh"ồ" lên một tiếng.

Kẻ đứng người bò, Jeong Jihoon bất lực yên vị trên ghế quan sát nhất cử nhất động của các anh. Một tay của nó che miệng lại tay kia xoa xoa thái dương đang nhức nhối của mình.

" Kiểu này không sớm thì muộn mình cũng chết vì tiếng ồn mất "

Gió ngày hạ luồn lách qua từng khe cửa rồi phả thẳng vào cơ thể từng người, rõ ràng nó rất ấm áp nhưng sao nay lại ớn lạnh đến thế. Người đi rừng của đội chỉnh sửa lại cảm xúc nghiêm mặt nói:

you are mine? it's the truth [choker]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ