Chương 18: Con Thỏ Nhỏ Muốn Ăn Thịt

713 76 3
                                    

Chương 18: Con Thỏ Nhỏ Muốn Ăn Thịt

Gõ chữ: Dứa

"Anh làm gì vậy?!"

Tay Khương Nguyễn run run chạm lên mặt hắn, lông mi khẽ run, từng giọt pha lê lăn xuống từ đôi mắt, giọng nói run rẩy.

Tạ Phong quay đầu lại, hờ hững cười, nhẹ giọng nói: "Không sao, trên mặt tôi có muỗi."

"Anh nói xạo, trên mặt anh đâu có muỗi." Khương Nguyễn không ngần ngại vạch trần lời nói dối của hắn.

"À, chắc bay rồi." Tạ Phong mỉm cười: "Đi thôi."

Khương Nguyễn đứng nguyên tại chỗ, sụt sịt nghẹn ngào nói: "Anh ơi, anh...giận hả? Xin lỗi...Anh đừng giận em nữa được không?"

Tạ Phong nhìn cậu, hỏi: "Có đi không?"

Khương Nguyễn nói tiếp: "Em sai rồi, em không để muỗi đốt nữa, anh đừng giận em, em sẽ thay đổi... Á!"

Trước khi Khương Nguyễn kịp nói xong, đột nhiên eo bị siết chặt, tầm mắt di chuyển dữ dội, ngay sau đó đầu cậu đã chúi xuống dưới.

Cậu: "?"

Tạ Phong lắc lắc cậu nhóc trên vai, khiêng người sải bước ra ngoài, "Do cậu không đi nên tôi đành khiêng ra cậu đi vậy."

Nước mắt Khương Nguyễn bị động tác khinh công này làm cho bay sạch, cậu thận trọng hỏi: "Anh ơi, anh không tức giận sao?"

Tạ Phong: "Tôi có nói tôi tức giận à? "

Khương Nguyễn túm lấy áo của hắn, vặn vào ngón tay, nói thầm: "Không có."

Tạ Phong khịa: "Vậy cậu nhận sai cái gì?"

Khương Nguyễn không lên tiếng, cậu cảm thấy mình khờ quá, mới thấy anh tức giận đã nghĩ mình làm sai gì rồi.

"Vậy tại sao anh lại .....đánh mình?"

Tạ Phong dừng lại, "Không phải lỗi của cậu, là do tôi."

Khương Nguyễn còn đang định hỏi anh sai chỗ nào thì bỗng cảm thấy cái mông nhỏ của mình bị vỗ một cái, cậu nghe thấy bạn trai nói: "Được rồi, đề tài này dừng ở đây thôi, nói nữa tôi lại đánh mông cậu đó."

Một lát sau.

Tạ Phong dừng lại, giận dữ cười: "Tôi không cho miệng cậu nói thì cậu lại dùng tay đúng không? Bỏ tay ra!"

Con thỏ nhỏ này dám táy máy tay chân, chạm vào hắn? Biết hắn không đụng vào cậu nên mới to gan làm bậy đúng không?

Khương Nguyễn nuốt nước bọt, còn lén lén sờ sờ thêm vài lần nữa rồi mới rút tay về, cơ bụng của anh vừa đẹp vừa cứng, khơi khơi trước mặt cậu như thế thì ai mà nhịn nổi không chạm vào chứ.

"Anh ơi, cơ bụng anh có mấy múi?" Khương Nguyễn hỏi.

Vẻ mặt Tạ Phong vô cảm, "Tôi khuyên cậu đừng nói nữa."

Khương Nguyễn: "Tám múi nhỉ? Hồi nãy em mò được sáu múi thôi, ở dưới còn chưa sờ tới, có phải tám múi không?"

Tạ Phong: "......" Ha, tôi tự ngậm miệng là được.

[ĐM/Edit/Sống lại] Cậu nhóc đáng yêu của trùm trường siêu bám ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ