Chương 27: Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu*
Ngày xưa người ta coi việc chết vì tình yêu là một điều lãng mạn.
Cào phím: Dứa
"Ba, mẹ, con muốn kết hôn."
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Khương Thị, Khương Doanh bình thản ném quả bom nguyên tử cho ba mẹ Khương qua video.
Ba Khương và mẹ Khương bị đánh bom đến ngây ngất, nhưng rồi lại hớn hở: "Con dâu đâu? Có phải đang ở cạnh con không, con tránh ra nhanh đi, để ba mẹ nhìn con dâu!"
Khương Doanh: "Cậu ấy không có ở đây, con chỉ nói với ba mẹ trước thôi, vài ngày nữa con với cậu ấy đi đăng ký kết hôn."
Ba Khương và mẹ Khương không quan tâm tại sao đứa con trai lớn ngốc của họ lại đột nhiên muốn kết hôn, mà họ chỉ muốn cảm ơn ông trời vì cuối cùng cũng có người muốn con trai lớn của họ.
Mẹ Khương mỉm cười vui vẻ nói với ba Khương: "Nguyễn Nguyễn đúng là ngôi sao may mắn của nhà chúng ta. Nó vừa có bạn trai, con trai vạn tuế của chúng ta cũng đã nở hoa rồi*."
''Vạn tuế ngàn năm nở hoa, vạn năm đâm chồi này lộc". Câu nói này khá khoa trương nhưng cũng phản ánh một điều cây vạn tuế phát triển tương đối chậm và rất hiếm khi nở hoa. Ý nói con trai lớn hơi khù khờ nhưng giờ cũng đã thành đôi.
Nụ cười của bố Khương dần dần tắt, "Anh đã nói là sẽ bay về ngay để xem tên khốn nạn nào bắt cóc đứa con quý giá của anh rồi, nhưng em cứ khăng khăng đòi ở đây xem nước tiếp mới được, đợi đến khi con trai bị bắt đi rồi, em muốn kiếm chỗ khóc cũng không được cho xem."
Nụ cười của mẹ Khương không thay đổi, nhưng vô cớ lại có chút lạnh lùng: "Anh nói gì?"
Khí thế của ba Khương lặn mất tăm, ông nhỏ giọng nói: "Anh cũng đâu có nói sai."
Biết ba Khương sắp bị dạy dỗ, Khương Doanh đúng lúc ngắt lời: "Mẹ, con cúp máy trước."
"Được."
Sau khi cúp video, trong lòng Khương Doanh cảm ơn ba Khương. Nếu không có ba thì có khi mẹ đã hỏi ảnh của con dâu, rồi con dâu thế nào, anh cũng không biết trả lời ra sao.
Dù sao tới tận bây giờ anh vẫn chưa tìm được tung tích của con mèo rừng nhỏ đó.
Có lẽ bé mèo hoang bị doạ nên bỏ chạy, bé mèo hoang cảnh giác cũng biết xóa dấu vết trốn thoát, nhưng không sao, anh sẽ tìm về được thôi.
Nhìn vết xước trên cánh tay mình, trong mắt Khương Doanh lộ ra ý cười.
Gọi điện cho Khương Lãng, vừa bắt máy đã nghe tiếng thở dốc: "A lô, anh, tìm em có việc gì?"
Khương Doanh không cần đoán cũng biết đứa em trai vô sỉ của mình đang làm gì, nói thẳng: "Bây giờ đi đón Nguyễn Nguyễn, chúng ta cùng nhau dùng bữa."
Bên cạnh Khương Lãng vang lên mấy tiếng kêu: "Nhị thiếu, ngài động đi chứ."
"Suỵt, bảo bối, chớ có lên tiếng." Sau đó trả lời Khương Doanh: "Em biết rồi, chút nữa em sẽ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit/Sống lại] Cậu nhóc đáng yêu của trùm trường siêu bám người
RomansaTác giả: Nãi Thanh (奶青) Edit: Bắp Xào Bơ Trạng thái raw: Đang tiến hành. Trạng thái edit: Đang tiến hành. Lịch đăng chương: Mỗi 2 tuần một chương, đăng vào tối thứ 3 Thể loại: Đam mỹ, ngọt, HE, thanh xuân vườn trường, hiện đại, sống lại, ngọt sủng...