về trình độ giao tiếp xã hội của jeong jihoon
và hàng xóm mới của choi hyeonjoon.
⋆˚ 🐾 ˖°.
trung tâm thương mại vào sáu giờ tối đông đến nghẹt thở. jeong jihoon từ lúc biến thành người chưa từng đến nơi nào đông đúc như vậy (dù sao cũng là cốt mèo béo, cả ngày chỉ có ăn rồi nằm ở nhà), tai mèo giấu dưới lớp vải dày kích động rung lên.
choi hyeonjoon len lén nhìn cái mũ trùm đầu có dấu hiệu rục rịch mất kiểm soát của jeong jihoon thì hơi e ngại. thế là bàn tay mới mò mẫm xuống nắm lấy vuốt mèo của jeong jihoon để trấn an.
phản tác dụng.
hoàn. toàn. phản. tác. dụng.
jeong jihoon được anh cầm tay thì tai mèo tức thì dựng thẳng lên, đến đuôi giấu trong áo thun cũng ngoe nguẩy trong vô thức. choi hyeonjoon hoảng hồn, luống cuống ghì lấy cánh tay của người nhỏ hơn, thấp giọng thủ thỉ, "jihoon ơi, tai!"
"a— em xin lỗi..." — nhân miêu bối rối đỏ mặt, cố gắng giữ yên tai và đuôi.
trộm vía cảnh đấy không bị ai bắt gặp. người bình thường không có nghĩ thoáng được như choi hyeonjoon đâu nhé...
⋆˚ 🐾 ˖°.
choi hyeonjoon để ý, jeong jihoon lựa quần áo rất có nguyên tắc. em ta thích chất vải mềm, như đồ thun hoặc có lót lông. có lẽ là do da mèo nhạy cảm.
còn có, mắt em sáng rỡ mỗi khi bắt gặp họa tiết kẻ ô, và chỉ duy nhất họa tiết kẻ ô thôi. choi hyeonjoon đã thử chìa ra trước mặt jeong jihoon vài mẫu quần bò hay quần kaki, nhưng nhân miêu chỉ bĩu môi, lắc lắc đầu bảo em không thích. thôi thì choi hyeonjoon cũng không ép, cứ mặc jeong jihoon thích gì mua nấy.
lượn lờ cả buổi trời, cuối cùng jeong jihoon tha về nhà một lô áo thun và quần lưng chun đủ màu sắc họa tiết. mắt thấy choi hyeonjoon cứ đăm đăm nhìn túi đồ mới toanh của mình, nhân miêu siêu hào phóng, híp mắt cười bảo em có thể chia sẻ với anh nha.
"... ư-ừm, anh cám ơn jihoon nhé."
⋆˚ 🐾 ˖°.
jeong jihoon ở nhà đến tuần thứ tư thì có biến.
căn hộ của choi hyeonjoon không lớn, chỉ có một phòng ngủ. dù vậy cũng không thể để jeong jihoon ngủ sofa mãi được, về lâu về dài sẽ không tốt cho cột sống của em. nên là choi hyeonjoon tậu cho nhân miêu một tấm nệm đơn, đặt ở kế bên giường của mình, một trên một dưới ngủ cạnh nhau.
sáng thứ bảy, lúc jeong jihoon tỉnh giấc thì choi hyeonjoon vẫn còn vùi người trong chăn ngủ khì khì. vốn dĩ thời còn làm mèo, chovy vào cuối tuần sẽ cuộn mình ở cạnh chân choi hyeonjoon mà nướng thêm vài giờ cùng anh. chẳng biết vì sao từ khi biến thành người, mỗi ngày cứ đều đặn đến tám giờ sáng là jeong jihoon mở mắt thao láo.
jeong jihoon lăn qua lăn lại một hồi mới ngoan ngoãn đi đổ ngũ cốc ăn sáng. lúc đang chăm chú chỉnh kênh trên tivi, thì tiếng chuông cửa thình lình đã thu hút sự chú ý của em. loài mèo vốn tò mò, jeong jihoon nghe thêm hai hồi chuông nữa liền chịu hết nổi, buông tô ngũ cốc đang ăn dở, lẳng lặng đi đến nép mình lên cửa để xem xét phía ngoài, giống những gì choi hyeonjoon đã chỉ em.
nhìn từ mắt mèo, thì ở trước cửa là một người đàn ông trẻ tuổi. anh ta mặc một chiếc áo thun trắng đơn sắc cùng chiếc quần đen túm ống, trên tay cầm một dĩa những khối hộp chữ nhật màu nâu đen được xếp chồng lên nhau thành hình tháp, trông rất chỉn chu. hình như là đồ ăn được.
jeong jihoon không biết mình có nên mở cửa cho người này hay không. mặt anh ta chẳng có chút biểu tình gì cả, trông lạnh tanh à.
tiếng chuông kính coong vang lên lần nữa, người bên ngoài hơi lóng ngóng nhìn trái nhìn phải, chần chừ muốn xoay người rời đi.
hừm, chỉ mở cửa thôi chắc không có chuyện gì đâu ha?
cạch...
"alo? anh cần gì?" — jeong jihoon lần đầu một mình giao tiếp với người lạ, cho nên vốn từ vựng sứt sẹo của em ta cũng vận dụng không được mượt mà lắm.
nhân miêu chỉ ló mỗi cái đầu ra khỏi cửa chào hỏi. người kia nhìn thấy em thì đuôi mắt hơi giật giật, nhưng anh ta rất nhanh liền hắng giọng, không nhanh không chậm chìa dĩa bánh về phía trước.
"xin chào. chúng tôi vừa chuyển đến sáng nay, nên mang chút quà sang biếu nhà mình. ờm... mong sau này hàng xóm sẽ hoà thuận."
"ò..." — jeong jihoon chưa có mấy kinh nghiệm giao tiếp xã hội, nhất thời không biết nên trả lời cái gì thì tốt.
"jihoon à... ai vậy em?"
nhân miêu rụt đầu quay ngoắt vào trong, thấy choi hyeonjoon đội một cái tổ quạ vừa dụi mắt vừa loẹt quẹt dép bông đi đến chỗ mình. chắc là mấy tiếng chuông vừa rồi đã đánh thức anh. choi hyeonjoon vươn vai ngáp lớn, lúc này mới sảng khoái mở mắt, thấy jeong jihoon đứng ngẩn ngơ ở cửa thì hồn vía bay hết lên mây.
t-tai còn chưa cất vào được mà— còn xoay lưng ra ngoài nữa chứ!
choi hyeonjoon chộp vội cái hoodie màu muối tiêu vắt lẻ loi ở trên sào treo đồ từ hôm đi mua sắm về đến giờ. anh kéo phắt jeong jihoon ra sau cánh cửa, nhét áo vào tay em, ra hiệu mau trùm vào. bản thân thì thế chỗ jeong jihoon, giả lả nói mấy lời xã giao,
"à ừm chào anh, hàng xóm mới phải không? cảm ơn vì dĩa bánh nhé, mọi người có cần phụ gì khô— ơ anh sanghyeok?"
thôi xong rồi. hàng xóm mới là sếp của mình, nhân miêu mình nuôi cũng bị ổng thấy luôn rồi. không lẽ vừa nãy mày bước chân trái xuống giường hở choi hyeonjoon?
"ồ, chào hyeonjoon. trùng hợp quá, chúng ta vậy mà lại là hàng xóm nhỉ?" — lee sanghyeok có chút cảm thán trái đất này tròn quá.
"anh ở đây, vậy anh wangho...?"
"wangho đang soạn đồ ở trong nhà, nên đẩy tôi đi chào hỏi hàng xóm mới."
"a... vậy mọi người cần giúp gì không? hôm nay em cũng không bận." — choi hyeonjoon nghĩ bấy nhiêu đã đủ đánh lạc hướng ông sếp của mình rồi, hoặc tốt hơn nữa là từ đầu lee sanghyeok chưa thấy gì hết.
lee sanghyeok vốn định từ chối đề nghị kia rồi chào tạm biệt choi hyeonjoon, nhưng ngặt nỗi han wangho đợi người yêu đi xã giao mãi chưa về nên mới lọ mọ sang xem thử.
"anh sanghyeok đã đưa bánh cho người ta chưa thế... ô?"
"..."
choi hyeonjoon tuyệt vọng luôn rồi.
phận là nhân viên quèn làm công ăn lương, tình huống này còn không mời khách vào nhà nữa thì tuần sau tự giác nộp đơn nghỉ việc đi là vừa.
nhưng mà còn jeong jihoon, phải giấu đi đâu đây?
"... vừa nhắc anh wangho luôn đó. hai người đã ăn sáng chưa? ờm... có muốn vào nhà em ngồi một chút không?"
⋆˚ 🐾 ˖°.
published: 180424