1.

853 70 8
                                    

"Thưa cậu, Cậu Nam đến tìm cậu ạ"

"Ngươi ra đuổi anh ta về đi!"

"C-con không dám, tại ông sẽ đánh con mất"

"Mặc kệ anh ta đi"

---
"Thưa cậu, đây là hộp quà thứ 5 trong tuần cậu út họ Nguyễn làng bên gửi cho cậu rồi ạ"

"Mau, đem trả lại hết cho anh ta đi"

"Không được đâu cậu ơi, bà sẽ đuổi con mất"

"Trời ơi!!!"

-

Ông Đinh có 2 người con trai. Một người cao ráo và rất đẹp. Người còn lại, phải dùng từ xinh đẹp vốn dĩ của phái nữ đều dồn về cho cậu. Điều đặc biệt hai người con của ông, cả hai đều tài giỏi.

Con trai cả của ông rước về được cô vợ cũng giỏi và rất xinh đẹp. Nhìn hai người rất xứng đôi. Thế là phái nữ trong làng, mất đi một người để họ mơ mộng. Giờ họ chuyển sang con trai út họ Đinh. Rất tiếc cho họ là cả phái nam cũng muốn có em

Phạm Vũ Hoài Nam - bạn làm ăn của con trai cả họ Đinh khiêm bạn thân. Là người có thể cho đánh sập bất kì chỗ kinh doanh nào, nếu không vừa ý gã. Lúc họ Đinh đang gặp khủng hoảng, một tay tên này đẩy nhà họ lên. Gã là đối thủ hàng đầu của đám trai trong làng nhăm nhe vào em. Và rất được lòng của ông Cả

Nguyễn Hữu Đạt - Con trai út nhà họ Nguyễn hùng mạnh làng kế bên. Còn trẻ nhưng rất giỏi trong việc y học và cả y dược. Vợ ông Cả từng được chuẩn đoán là mắc bệnh lạ, không ai dám chữa. Anh nghe vậy liền đi thử chuyến. Vừa chữa được cho bà Cả, vừa được lòng bà Cả. Mà còn được bà ngỏ ý gả con cho. Đối thủ nặng kí của Hoài Nam

Hai tên này có một nỗi sợ. Và nỗi sợ đó mang tên "Thóng Lai Bâng"

Dù cho có 10 cái họ Thóng cộng vào cũng không bằng một trong hai nhà được. Tên này cũng không được lòng hai ông bà, nhưng hắn ta lấy được lòng được em.
Biết tên này cũng thích cậu trai làng bên, nhưng Hoài Nam không chắc. Gã về đã thấy hắn lởn vởn quanh em rồi. Ngoài gã ra tên này đào hoa và sát gái/trai nhất cái làng này. Với cả hắn ta suốt ngày ru rú trong nhà, không thì sẽ ở bên phủ nhà em. Nên trường hợp hắn có thích ai làng bên là điều không thể

Mười lần Hoài Nam đến gặp và mười lần Hữu Đạt gửi quà đến, cũng không bằng hắn chả làm gì có thể gặp em nguyên tuần.

"Gặp em trai mình mà không hỏi thăm em, chỉ nhắc đến anh Ngọc Quý làng bên là sao đây?"

"Rồi tui quan tâm vợ tương lai của tui mà cũng bị em quản hả?"

"Nào dám, chỉ là anh có tán được người ta đâu mà đòi vợ tương lai" Em vừa nói vừa cười người đang đứng bên cạnh mình. Tay giật lấy bông hoa trong vườn, rồi đưa lên cho hắn ta. "Sao nào, hỏi cưới đi chứ"

"Ba mẹ em ý khó lắm"

Em thở dài, cầm bông hồng trong tay gõ vào đầu hắn. Thả xuống chân rồi dẵm nát. "Từ bao giờ tên họ Thóng nhà anh lại để người khác chà đạp như  vậy"

"Chứ, ý em muốn sao?"

"Vậy, anh nghĩ em sẽ chọn bông hồng nào tiếp theo để trong nhà mình?"

"Em đâu phải ba mẹ em ý..."

"Đúng rồi!!!" Em quay ngoắt ra nhìn thẳng vào mắt hắn "Anh cũng đâu phải họ đâu mà biết họ sẽ không chọn phải anh?"

Thấy khoảng không im lặng từ người kia. Em liền ngắt một bông hoa đặt lên tay hắn. "Người ta chọn hoa đẹp, chứ không ai chọn hoa héo với xấu"

"Thưa cậu, quà của..."

"Của Hữu Đạt thì đem chả về cho anh ý đi"

"Dạ không là của cậu Hoài Nam ạ"

"Mang lại đây ta xem"

Em quay người ra, nhận chiếc hộp từ người ở. "Sao nay anh ta lại gửi quà?"

"Dạ, cậu ý có nói với con là cậu sẽ sang làng khác có việc, 2 tháng sau mới về. Sẽ không thăm cậu trong thời gian tới được, lên đưa quà cho con, gửi tặng cậu trước khi đi"

"Được rồi, xuống làm việc của ngươi tiếp đi"

Mở ra, em thấy bên trong có chiếc vòng cổ, được chạm khắc tinh tế. Chiếc hộp cũng phảng phất mùi của hoa hồng. Không nồng, nó khiến em rất thoải mái.

"Tặng vòng mà không đeo cho mình trước khi đi à?"

"Ghen tị thật đấy" Hắn tiến tới chỗ em đang giơ chiếc vòng lên ngắm ghía. "Để anh đeo cho em nhé"

Hắn vươn tay tới định lấy chiếc vòng từ tay của em. Nhưng em đã nhanh chặn hắn lại. "Thôi để một một bông hồng héo như anh đeo cho để em héo giống hả?"

"Cái thằng bé này" Hắn nghe vậy đưa tay lên cốc vào đầu em, nhưng rồi sợ em đau nên chỉ dám cốc nhẹ. " Em bảo ai héo?"

"Chứ không phải 27 tuổi rồi còn sang hỏi đứa em 20 cách tán anh nào làng bên hả?"

"Được rồi thằng này sẽ cho em biết thế nào mới là bông hoa đẹp nhất vườn"

Bày cho đến gần năm rồi mà không hỏi cưới được thì, em cũng đến chịu. Em cười trước cái cách hắn ôm ngực tự hào, để hắn ở lại đấy không quan tâm nữa. Thứ em quan tâm giờ là chiếc hộp này, em ôm nó vào lòng quay người đi vào nhà

"Bao giờ anh về thì đeo nó cho em, em sẽ không để ai đụng vào hết"

[PhoenixKhoaRed] - Cậu út nhà họ Đinh đã đồng ý chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ