"Thật kì lạ, anh tưởng em lại từ chối anh rồi"
"Thế thôi để tôi quay vào"
"Ấy, anh đùa mà" Gã nắm lấy cổ tay người đang định quay đi bỏ anh. "Đã ra đây rồi thì phải đi chơi với anh"
"Đi chơi? Anh là trẻ lên ba hả?"
"Em chưa nghĩ tôi già là tốt rồi!"
Khi em nhận ra thì đã ngồi lên xe của gã rồi. Gã đưa em lên phố. Em từ nhỏ được bao bọc chưa đi xa bao giờ, khi đến nơi này, em bất ngờ trước sự nhộn nhịp của nó. Nó không giống như làng em, ở đây người, xe, ngựa đi lại tấp nập
"Đừng giận anh chuyện kia nhé"
"Chuyện kia là chuyện gì?"
"Anh đi mà không báo trước cho em biết"
"Báo cho tôi? Báo cho tôi làm gì?"
"Anh thấy em giận anh"
"Hoá ra người già các anh có tình yêu vào đều thế hả?" em quay đầu từ cửa sổ vào nhìn người kia "Em chả có quyền gì để giận anh cả
Khi chiếc xe lăn bánh chậm dần, cũng là lúc nó dừng lại. Trước dòng người tấp nập, người con cả họ Phạm mở cửa cầm tay em xuống. Cái họ chú ý không phải là anh đang nắm lấy tay em, cái họ quan tâm chính là em là ai.
Em nổi trội giữa đám đông người, vì cái sắc. Và tên đi bên cạnh em rất nổi trong khu này. Em không thích ánh mắt của họ lên định kéo tay mình ra khỏi gã, nhưng gã như biết trước ý đồ của em lên đã cầm chặt lại không cho em thoát rồi
"Bỏ tôi ra"
"Em nói yêu anh đi, rồi anh bỏ"
"Vậy thôi nắm tiếp đi"
"Ngoan thật"
Đi qua bao nhiêu hàng quán. Thấy gì hợp với em là gã đều nhét cho tên ở bên cạnh, dù cho em có can ngăn thế nào nhưng gã đều bỏ ngoài tai. Em sợ gã mua một đống cho em tiếp nên đã hỏi gã chỗ nào có hoa sen, em muốn tới đó. Gã liền đồng ý mà kéo em đi
"Em nhớ chỗ này không?"
"Lần đầu tiên tôi gặp anh ở đây"
"Năm ấy em xinh lắm, cỡ đâu tưởng em là con gái cơ" đôi tay gã vẫn không quên nắm lấy bàn tay mà kéo em lên thành cầu"Ông bà trong nhà giục anh cưới, mai mối hết người này đến người nọ"
"Vậy chắc ông bà chọn người không hề tầm thường. Sao anh không đồng ý ?"
"Anh chờ em"
Năm đó, trong khi đang khuân đồ từ phố trở về nhà. Hoài Nam 19 tuổi đi ngang qua đầm sen có ghé vào nghỉ chân. Gã quay ra thấy một đứa nhóc, đang ôm đống đài sen trên tay. Nhìn đứa bé xinh đến nỗi gã không nhận ra là nam hay nữ. Đến khi bạn đến có vỗ vào vai, gã mới hoàn hồn trở lại
Hoá ra đứa nhóc ý là con trai, còn là em trai ruột của thằng bạn đón gã nữa chứ. Đứng lại gần em, khuôn mặt xinh xắn càng gần gã hơn. Em lúc đầu còn trốn đằng sau anh mình, mãi mới lộ ra khi được gã cho kẹo. Con nít mà, ai cho nó kẹo nó đều mặc định là người tốt
Mỗi lần bạn gã có dẫn em theo chơi. Đám loi choi 17,18 bắt đầu gạ gẫm em, khiến em ghét tụi nó ra mặt, nên mỗi lần đi chơi em chỉ có nói chuyện với gã thôi
"Khoa xinh quá, em muốn làm vợ anh không?"
"Khoa ơi chơi trò vợ chồng đi. Anh là chồng em là vợ"
"Khoa thích ai trong đây là anh buồn lắm nha"
Em nghe vậy chui tọt ra sau lưng gã, nhìn ánh mắt khinh bỉ vứt cho lũ kia. Em giật lấy tay áo gã như một lời nói "Anh Nam ơi"
Gã nhấc bổng em lên tay, rồi đuổi đám kia đi. Bọn nó nhìn sắc mặt anh, mà không dám hó hé gì đành lảng đi chỗ khác với nhau
"Sao thế em không thích mấy câu hỏi của chúng nó hả?" Anh vuốt nhẹ mái tóc đang che đi khuôn mặt nhỏ của em
"Là không thích mấy anh ý"
"Vậy em có thích anh không?"
"Em có, em có thích anh"
Giờ nói lại lúc ấy, chắc Tấn Khoa quên mất đã nói gì với anh rồi. Hoặc không muốn nhớ. Anh là đã thắng Hữu Đạt từ 10 năm trước rồi
Nhưng tiếc rằng, cả hai lớn lên đều xa nhau. Gã lên phố làm không gặp em nhiều như hồi bé. Đến tận năm em 18, gã mới quay trở về hỏi cưới em. Lúc này tất nhiên là bị em từ chối rồi, còn bị xa lánh nữa chứ. Em mặc định cho rằng, 7 năm trước gã bỏ em lấy vợ nên không thèm để ý gã nữa
Gã hối hận mà theo đuổi em lại tận 2 năm nữa.
"Anh sẽ không bao giờ để vụt mất em thêm một lần nào nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PhoenixKhoaRed] - Cậu út nhà họ Đinh đã đồng ý chưa?
FanfictionLiệu em có đưa ra được quyết định đúng đắn trong cuộc đời của mình?