"Hức....Khoa em ơi"
Giờ em đang bị giữ chặt lấy, người kia còn khóc sướt mướt ướt mảng áo em. Vậy mà em vẫn mặc kệ người đó ôm mình khóc gần tiếng đồng hồ rồi
"Anh còn chưa nói rõ lý do cho em mà đã khóc ướt áo em rồi"
"Không chịu đâu, sao hết ông Nam giờ lại có thêm đứa nhóc nào tán em vậy huhu"
"Anh Phúc thả em ra đi" anh ngồi hẳn dậy nhìn đứa em trước mắt mình, ra vẻ tổn thương trước câu nói ấy
"Út hết thương anh rồi!!"
"Anh à" em bất lực trước người anh mình biệt tăm 2 năm giờ đột nhiên xuất hiện. Còn khóc bù lu bù loa ăn vạ em nữa "Anh về đây là vì anh trai kia à?"
"Anh có nói vậy đâu"
"Thế sao anh lại về?"
"..."
"Không trả lời được thì chính là đúng rồi" nhìn người anh cúi mặt xuống không thèm nhìn mình. Mặt mày bí xị không nói lên lời
"Sao còn tình cảm mà không nói với nhau?"
"Sao anh đủ dũng cảm để đứng trước anh ý"
Anh lết đôi tay run run chỉ lên phần ngực mình " Mỗi lần gặp anh ý ngực anh, tim anh đau lắm"
"Anh đau lắm em ơi"
Từng có một Hoàng Phúc yêu sâu đậm Quốc Huy như thế nào?
Hoàng Phúc ấy, là người mở mồm ra chỉ biết cười thôi. Và có một Quốc Huy say đắm nụ cười của em thế nào?
Hai người chưa từng ngỏ lời yêu, nhưng mọi hành đồng đều thay cho lời nói. Hắn chiều em, nâng niu em từng chút một. Em là trân quý của hắn, vị tinh tú của hắn. Khi ở bên hắn em cảm thấy mình như được bảo vệ, an tâm mà giao phó toàn bộ thể xác, cũng như mạng sống của mình cho hắn
Họ yêu say đắm đến thế, vậy cớ sao lại phải trốn tránh nhau?
"Em sẽ lên phố"
"Em nói gì vậy? Ở quê không phải tốt hơn sao?" Hắn giữ chặt lấy hai bả vai em khi lời nói của em vừa tuôn ra khỏi miệng " Em không được đi, anh không cho phép em đi"
"Quốc Huy..." Em gạt lấy đôi tay của hắn ra, rồi quay lưng lại không dám nhìn thẳng vào đối phương. Em sợ sẽ không kìm lòng mà lao vào ôm hắn
"Em đến thông báo chứ không phải hỏi ý kiến của anh"
Biết được con mình đang qua lại với thằng con của họ Nguyễn làng bên. Ông Lương kịch liệt phản đối. Ông cho rằng vào nhà hào môn con sẽ bước tiếp dấu chân của chị mình để lại. Ông bèn kiếm cho em một người con trai khác, nhưng bị em kịch liệt phản đối
"Ba, con không hề có tình cảm với anh ý!! Người con yêu là Quốc Huy, Nguyễn Quốc Huy"
"Cưới trước yêu sau là được!"
"Khác nào ba đang ép chết con không hức...?" Em nước mắt lưng tròng nhìn thẳng vào cha mình như tìm kiếm sự thương hại của cha.
Nhưng ông lại lảng tránh ánh mắt em mà quay đi chỗ khác. Không phải ông ác độc tách chúng, mà ông sợ em bị tổn thương như chị mình vậy
"Ta cho con hai lựa chọn một là rời xa chỗ này, hai là lấy người ta chọn"
Em tự chịu đựng trong âm thầm mà không nói với ai. Kể cả hắn, đến một lý do chính đáng em cũng không cho hắn được.
Ngày em rời đi, mẹ em khóc đến mức ngất đi. Vì sợ mình lán lại lâu đến lúc mẹ tỉnh nhìn thấy em lại khóc tiếp, em không cảm xúc mà nhanh chóng xách hành lý rời đi. Đến lúc lên xe rồi mắt em mới bắt đầu lã chã rọt lệ. Cho dù ban đầu có tỏ ra mạnh mẽ với cha mẹ và với hắn cỡ nào, thì giờ em khóc hết bù hết vào bao nhiêu lần mạnh mẽ trước
"Em xin lỗii... hức e-em xin lỗi Quốc Huy...em thật đáng trách"
Ngày Hoàng Phúc đi là ngày Hoài Nam quay trở về. Tấn Khoa đang chìm trong sầu muộn, thì một người em đợi mòn mỏi quay trở về. Em như không chấp nhận được sự thật, đâm ra né tránh gã. Và không bao giờ muốn gặp
Gã sau khi nghe được chuyện, khi bọn người ở đang thì thầm to nhỏ với nhau. Gã còn tận mắt chứng kiến tên họ Nguyễn nào đó còn sang làng mình đều đều.
"Còn có tình cảm với nhau, vậy sao không tìm hướng chung mà giải quyết cùng nhau?
BẠN ĐANG ĐỌC
[PhoenixKhoaRed] - Cậu út nhà họ Đinh đã đồng ý chưa?
FanfictionLiệu em có đưa ra được quyết định đúng đắn trong cuộc đời của mình?