Đứa nhỏ trong lòng anh đã ngất đi vì khóc. Đôi mắt long lanh như chứa hàng vạn vì sao trong đó, hiện tại đang sưng đỏ vì nước mắt. Miết nhẹ nên đôi mắt em, anh cũng đau lòng. Từ khi quay về phủ, em đã khóc sướt mướt mà ôm chặt anh. Hỏi thì chả nói, bảo thì chả bỏ. Cứ như vậy anh cứ mặc em ôm mà dỗ dành
"Sao anh kéo em đi, anh Hoàng Phúc thì sao?"
"Thì họ cần gặp riêng mà"
"Là anh Huy muốn chứ Phúc nhà em làm gì muốn?"
"Nhưng để họ nói chuyện thì làm sao đâu em"
"Em cũng muốn họ về với nhau đúng không?"
"Anh đã hỏi em chưa mà biết rõ thế?"
"Sao anh toàn làm theo ý của anh vậy?"
"Khoa à! Anh cũng chỉ là muốn tốt cho họ"
"Tốt cho họ? Anh đi biệt tăm 7 năm thì anh biết chuyện gì của hai người họ mà bảo tốt cho họ?" Em như cốc nước đầy, được nhỏ thêm giọt nước mà tràn ly. "Tốt cái gì chứ? anh có biết Hoàng Phúc đau khổ như nào không?"
"Anh..."
"Một người từ bỏ tất cả đi 7 năm như anh ý, đừng bao giờ quyết định thay tôi điều gì"
Em thay đổi cả cách xưng hô từ em sang tôi. Hạ thấp giọng khi nói câu cuối rồi ôm mặt rời đi. Gã chết chân trước những câu nói của em. Không ngờ mình trong mắt em là thứ tồi tệ như vậy. Chỉ biết nhìn bóng lưng em rời đi, chứ không thể nhấc tay níu em lại.
"Em có thể vào không?"
"Em là?"
"Hữu Đạt ạ"
Anh không định cho cậu vào đâu. Nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của cậu, Hoàng Phúc mới nâng đầu em ra khỏi đùi mình. Cậu thấy vậy đi vội vào. Rồi anh nhanh chóng ra ngoài nhường không gian lại cho cậu.
"Chăm sóc em tôi tốt vào"
Cậu gật đầu trước câu nói để anh yên tâm mà đi ra. Vén mái tóc đang dính vào trán em vì mồ hôi, hiện tại cũng không nóng mà mồ hôi em đổ ra liên tục. Cầm trên chiếc khăn tay của mình lau mồ hôi cho em, cậu cẩn thận từng tí một. Còn không quên thoa ít thuốc vào đôi mắt sưng đỏ của em
Bỗng em bật dậy, gương mặt em tái nhợt vì sợ hãi. Mắt em khô đến nỗi không thể rơi ra thêm một giọt lệ nào. Cậu nhìn vậy nhẹ nhàng chìa tay về phía em. Em cũng vì vậy trượt vào lòng cậu, ôm chặt cậu với cơ thể run bần bật. Cậu xoa lên tấm lưng để an ủi, trấn an người đang ngồi trong lòng mình
"Đạt... hức đạt ơi em sợ"
"Đừng sợ, anh ở đây với em"
"Sao muộn rồi anh còn qua đây"
"Thấy người ta bảo em bị sao lên anh chạy vội sang đây ngay"
"..."
Cậu kéo nhẹ mái tóc em, đang che mất đôi mắt dưới nó. Cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Em không phản kháng, không đẩy cậu ra, mặc cho người kia. Rải nụ hôn từ trên trán tới mí mắt xuống hai bên má trượt cả tới cằm, cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Chỉ là một cái hôn thoáng qua, nhưng là một người chưa từng chạm vào bất kì môi ai như em. Em ngại ngùng mà vùi mặt vào vai cậu.
Nhẹ nhàng xoa mái tóc của người trong lòng đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Cậu đặt nhẹ em xuống giường cho thoải mái nằm hơn. Chỉnh gối với chăn xong, cậu quay đi ra cửa thì bàn tay nhỏ thò ra níu lại cậu
"Đạt...ở lại với em"
Từ lúc quen em, cậu chưa thấy em cầu xin mình một lần nào. Cậu cầm lấy cánh tay đang níu tay mình, xoa nhẹ lên nó
"Ngủ đi, tí anh sẽ quay lại với em"
Em nghe vậy chùm chăn lên rồi rụt tay vào, cậu bật cười trước hành động nhỏ của em. Đứng lên rồi đi ra ngoài phòng
Gian nhà giờ chỉ còn vương tí ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ phía bàn uống nước
"Anh không ngủ ạ"
"Tôi không ngủ được"
"Em có cần giới thiệu lại không ạ?"
"Được rồi, ngồi đi"
"Anh có chuyện gì để trong lòng hả?"
"Không có gì"
"Là anh trai em đúng không ạ"
"Cậu biết à?..."
"Nay anh em có về, em thấy anh ý... buồn lắm"
"..."
"Không phải em nói ra cho anh thương hại anh trai em. Nhưng em nhìn ổng cũng khổ sở"
"Anh em trong nhà tất nhiên sẽ bênh nhau, mà ghét bỏ ai làm tổn thương anh em họ"
"Vậy chắc cậu ghét tôi lắm"
"Em không ghét anh. Ai chả có quyết định riêng mình, kẻ tự đa tình là kẻ thua cuộc"
"Anh chưa bao giờ thích anh trai em..."
"Muộn rồi em đi nghỉ ngơi đi"
"Và kẻ thua chính là cả hai người"
Anh vừa nhấc được mấy bước chân thì bị khựng lại bỏi câu nói của cậu. Câu nói như mồ đất chôn chân anh xuống. Cậu đặt cánh tay lên vai anh vỗ vỗ, rồi quay về phòng em
"Hai người chẳng ai là kẻ thắng trong trò chơi này"
mình sầu lên chuẩn bị sóng gió😋
BẠN ĐANG ĐỌC
[PhoenixKhoaRed] - Cậu út nhà họ Đinh đã đồng ý chưa?
FanficLiệu em có đưa ra được quyết định đúng đắn trong cuộc đời của mình?