Beomgyu bước chân vào bệnh viện, tự nhủ rằng hôm nay sẽ đi gặp Taehyun. Vừa hướng nội, ngại giao tiếp với người lạ không thân thiết, đây cũng chẳng là việc vui vẻ gì với anh, nhưng vì em họ nhờ vả nên cũng đành nhận. Chẳng thể bắt Taehyun sang tìm mình, ICU bận thế cơ mà. Thứ an ủi duy nhất anh nhận được đó chính là bạn thân của anh - Soobin - cũng làm việc ở khoa cấp cứu.
Beomgyu rảo bước về phía khoa ICU, tay cầm quyển sổ ghi chép và một chiếc bút bi xanh. Vừa mới bước vào cửa khoa, thì bỗng nhiên bị giật nảy mình bởi tiếng loa kêu. Anh chưa nghe tiếng loa kiểu này ở phòng tâm lý bao giờ.
"CẤP CỨU! TAI NẠN XE, 2 BỆNH NHÂN CẤP CỨU! XE CỨU THƯƠNG ĐÃ Ở DƯỚI SẢNH, CẤP CỨU GẤP"
Ngay lập tức từ trong khoa có 6 người chạy ra. Vụt qua Beomgyu như một cơn gió, chỉ kịp để anh nhìn thấy Choi Soobin cũng là một trong 2 người mặc y phục bác sĩ trong đó, còn 4 còn lại là mặc đồ y tá.
Anh cũng tò mò, không biết mình có giúp được gì không, nên nhanh chân chạy theo xuống sảnh chính. Lần đầu tiên anh được nhìn tường tận một ca cấp cứu nguy kịch. Bình thường anh ngồi chết dí trong phòng tâm lý chỉ để nghiên cứu và tư vấn, chẳng bao giờ đi ngao du mà chứng kiến tận mắt.
2 bệnh nhân bất tỉnh nằm trên chiếc giường cấp cứu đẩy vào, máu me be bét lên tấm draft trắng. Có người tay còn chẳng ở trên giường, thõng xuống máu chảy thành từng giọt lên trên sàn trắng. Soobin nhanh chạy đến, nói: "Taehyun, phụ trách bệnh nhân bên kia nhé."
Taehyun gật đầu, vội vã đo các chỉ số, rồi quay lại tìm y tá giúp đỡ.
Beomgyu thì đang nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Áo blouse trắng của bác sĩ đã đẫm máu đỏ chảy, bàn tay vịn vào giường, thao tác nhanh như cắt, rồi thoáng chốc lại nói to lên những chỉ số chuyên biệt. Anh vốn làm bác sĩ, nhưng không có nghĩa là anh không sợ máu. Anh chọn khoa chuyên ngồi tư vấn cũng có lý do của nó.
Anh ngước lên nhìn bệnh nhân nặng từ xa, đúng lúc Taehyun quay lại.
2 ánh mắt chạm nhau.
Một dòng điện xẹt xuống người Beomgyu, anh đứng chết trân tại chỗ. 2 người dù cách nhau cả một hành lang rộng lớn, nhưng điều đó chẳng làm thuyên giảm đi ý tứ của định mệnh trong đôi mắt. Lúc đấy, Beomgyu chỉ mong thời gian trôi chậm đi chút, tất cả lý trí của anh bay đi đâu hết, chỉ còn để lại một trái tim đang rung động không rõ lý do. Về phía Taehyun, cậu cũng bối rối không kém. Ước gì xúc cảm bất ngờ này giữa 2 người xảy ra không giữa chừng một vụ cấp cứu.
Cầu được ước thấy chuyện gì, chứ riêng thời gian trôi chậm thì không được. Đặc biệt là lúc còn có một mạng người hết sức mỏng manh dưới tay Taehyun. Trong ngành Y thì từng tích tắc cũng là hết sức quan trọng, liên quan đến cả chuyện sinh tử, không thể đùa được.
Tình yêu hay xúc cảm thì vẫn phải đặt bổn phận lên trên đầu, Taehyun gần như ngay lập tức quay trở lại với công việc của mình, chạy nhanh đẩy chiếc giường vào phòng cấp cứu, mất hút sau cánh cửa trắng đang đóng dần, để lại một Choi Beomgyu đang ngơ ngác đứng đó. Để lại một Choi Beomgyu ngây ngốc, không biết mình vừa trải qua thứ cảm xúc gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TAEGYU/SOOJUN) - Ủa, bác sĩ ?
FanfictionCâu chuyện tình yêu và những mảnh vá đời thường của 5 bác sĩ tính tình chẳng hề giống nhau, tưởng chừng như không thể hòa hợp mà lại bù trừ đến hoàn hảo. Ngành Y là thời thanh xuân, là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất bởi lẽ 5 người họ luôn luôn sát cánh...