"EM GÁI TAO MỚI VÀO BỆNH VIỆN ĐÂU CÓ NHƯ THẾ NÀY ĐÂU!??? SAO BÂY GIỜ NHÌN NGƯỜI NÓ ĐỎ ỬNG, RÃ RỜI TRÊN GIƯỜNG BỆNH NHƯ THẾ NÀY????
Người nhà bệnh nhân đứng trong phòng hồi sức cấp cứu hét toáng hết cả lên với mấy y tá. Ai cũng cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn người đàn ông lực lưỡng, gân guốc đầy mình đang gầm lên từng chữ hăm dọa.
"GỌI BÁC SĨ CẤP CỨU VÀO NGAY ĐÂY CHO TAO. HÔM NAY TAO PHẢI TÍNH SỔ BẰNG ĐƯỢC THẰNG OẮT NÀO LÀM EM TAO THÀNH NHƯ THẾ NÀY!!!"
"Thưa anh, bác sĩ cấp cứu vừa nãy đã làm đúng quy trình cấp cứu và em của anh không còn nguy hiểm. Bây giờ bác sĩ cũng đang làm việc với ca bệnh khác, không thể gặp mặt ạ. Chỉ khi em của anh hấp hối thì những bác sĩ sẽ sang đây làm việc ạ." Y tá Gong mạnh dạn trả lời.
"Con mẹ. TAO. MUỐN. GẶP. BÁC. SĨ. CẤP. CỨU. NGAY. LẬP. TỨC." Người đàn ông đẩy y tá Gong và quét ánh mắt sát thủ quanh phòng.
Y tá Hwang Seop vốn dễ sợ sệt nên gật đầu lia lịa, phóng ra khỏi phòng để gọi bác sĩ cấp cứu của bệnh nhân - Kang Taehyun.
Taehyun đang vừa xử lý xong một ca đuối nước, vừa mới tính đi ra quán cafe bệnh viện mua một cốc Caramel Macchiato để uống hồi sức thì bị Seop chặn lại.
"Sao vậy? Tôi tính đi mua cốc nước."
"Bác sĩ cứu chúng em với! Ca giật điện sáng nay bác sĩ xử lý cũng không có chuyển biến xấu gì, nhưng người nhà bệnh nhân cứ khăng khăng đòi gặp, không cho thì lại chửi bới này kia.."
"Tôi đến bó tay. Phòng nào?"
"Dạ 302"
Taehyun tay vẫn cầm cốc nước hút và đi thong thả lên phòng bệnh, trưng ra vẻ mặt và phong thái 'bất cần đời' kinh điển của cậu.
Người hâm mộ nhìn vào thì thấy ngầu lòi, người ghét nhìn vào thấy ngứa mắt. Đành chịu thôi, người càng xuất sắc, lại càng nhiều người ghen ăn tức ở.
"Có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi dõng dạc, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông không một chút e sợ.
"Á à. Cái thằng bác sĩ lợi dụng em tao đây à? Nhìn mặt mũi cũng sáng láng đâu thiếu em chơi mà lại phải chơi em tao?" Gầm gừ.
"Tsk, tôi nghĩ anh hiểu lầm gì ở đây. Tôi chẳng chơi ai cả, vừa mới một ca cấp cứu đuối nước xong. Mà anh còn chẳng có chứng cứ gì mà kết luận như thế hết, có đúng không?"
"Chó, em tao vào nhìn còn trong trắng cứng cáp như thế, vào bệnh viện đã đỏ ửng rã rời thế này không chơi thì là gì?"
Taehyun nhắm mắt thở đều. Nếu không phải vì cậu muốn giữ chức bảo vệ bệnh viện cho bố mình thì cậu đã đấm mất phát rồi. Cậu không có hơi đâu mà phung phí công sức lời nói của mình vào mấy thằng ất ơ.
"Em anh vào đây cứng cáp đúng thật, nhưng tôi nói tối ra là cứng đờ vì giật điện. Trắng là trắng bệch do sốc. Tôi cấp cứu cho em xong thì mệt là đương nhiên, cộng thêm việc sốt nhẹ nên thân nhiệt nóng hơn, màu da cũng đỏ lên. Tôi nói điều này từ kiến thức y khoa, còn anh quy tội cho tôi theo cảm tính. Phải nghĩ xem ai sai trước khi phát ngôn chứ nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(TAEGYU/SOOJUN) - Ủa, bác sĩ ?
FanfictionCâu chuyện tình yêu và những mảnh vá đời thường của 5 bác sĩ tính tình chẳng hề giống nhau, tưởng chừng như không thể hòa hợp mà lại bù trừ đến hoàn hảo. Ngành Y là thời thanh xuân, là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất bởi lẽ 5 người họ luôn luôn sát cánh...