3. Rung động

55 7 0
                                    

#Au note: Chap này chỉ có Taegyu thôi nha, mình viết về những rung động đầu í. Chap sau sẽ viết chỉ Soojun, về những rung động của Soobin lần đầu gặp, và cả Yeonjun bây giờ nữa nhé. Mình chia ra như vậy cho đỡ loạn:)) Cảm ơn nha! 

--------

Beomgyu hôm nay ngại đi gặp Taehyun lắm. 

Nhưng đành vậy chứ sao. Công việc mà, đâu phải muốn leo cây là được. Mà Huening còn nhỡ gọi cho Taehyun bảo là hôm nay Beomgyu đến nữa chứ. Nhưng anh thật sự chẳng muốn gặp chút nào. 

Chẳng muốn gặp vì anh sợ, sợ sẽ lại có cảm giác mới mẻ hôm trước. Sợ sẽ phải đối mặt với một người anh không biết chút gì, nhưng cảm giác lại gần gũi đến lạ. 

"AISHHHHH CHẾT TIỆT" Anh hét to lên một tiếng trong phòng làm việc. "AISHHHH ĐẾN GIỜ RỒI AHHH" Chưa bao giờ Choi Beomgyu căng thẳng như thế này. 

Anh cố gắng đánh lại tất cả sự lo âu lại, cầm quyển sổ tay và một cái bút vùng dậy, quyết tâm đi gặp Taehyun. 

------ 

"Cốc cốc" 

"Mời vào." Taehyun nói trong khi đang kiểm duyệt lại sổ sách với thông số. 

Beomgyu đẩy cửa đi vào. Taehyun chưa kịp nói gì, mới ngước cái mặt lên, anh đã xổ một tràng: 

"Uhm chào em - bác sĩ Kang Taehyun. Tôi là Choi Beomgyu, bác sĩ khoa tâm lý được bác sĩ Huening nhờ sang tiếp nhận ca bệnh đột quỵ của khoa ICU. Tôi đã đến tìm em hôm qua nhưng em đang bận việc vì có một ca cấp cứu tai nạn xe nên tôi cũng không muốn làm phiền sau đó. Chắc em cũng biết tôi sẽ ghé ngày hôm nay. Em có thể cho tôi biết bệnh tình, tình trạng tâm lý hiện tại và các thông tin liên quan đến bệnh nhân được không?" 

Taehyun chỉ nghe loáng thoáng được vài câu chữ trong đó, vì khi ngước lên anh đã không còn tâm trí gì nữa rồi. Hóa ra người anh chạm mắt hôm qua là Choi Beomgyu. 

Taehyun cứ nhìn chằm chằm vào anh, không nói gì, không chớp mắt. Đúng là bề ngoài cực phẩm, không chê vào đâu được. Ảnh nhìn như thiên sứ vậy.

 Má của Beomgyu đỏ ửng lên, nghĩ: "Em đang dòm ngó mình sao?" 

"Uhm, Taehyun ah?" 

"Hả? À,.. uhm..nghe danh đã lâu, anh. Dù anh biết tên em rồi nhưng em giới thiệu lại cho đúng phép tắc. Tên em là Kang Taehyun, uhm..là bác sĩ chủ trì khoa ICU. Hân hạnh được gặp." 

Nghe danh đã lâu? Beomgyu không kiềm chế nổi mà cảm thấy chút tự hào trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố giữ lạnh tanh. 

"Tôi cũng nghe tên em từ lâu, cuối cùng cũng được gặp." 

Bây giờ Taehyun mới để ý cách xưng hô của Beomgyu. Haizz, xưng tôi - em, đẹp trai, nghe đồn có vẻ siêu giỏi giang, đúng là combo hủy diệt. 

"Uhm..bây giờ chúng ta...vào việc chính chứ anh? À lỗi của em từ nãy giờ không để ý anh đang đứng. Ngồi đi anh." 

"Uh cảm ơn em." Beomgyu cười.

 Ôi trời, chỉ cần nụ cười đó thôi là Taehyun đổ mất rồi. Nhiều năm sau này, đó vẫn là điểm yếu chết người của cậu. Chỉ cần anh cười thôi, thì Taehyun đã ôn nhu, chẳng còn tí sức lực chống cự gì anh nữa. Còn đâu cái danh lạnh lùng của bác sĩ Kang, mới gặp 1 ngày trước mà đã như thế này, thật là quá oan uổng cho bao nhiêu cô gái hàng ngày đến bệnh viện chỉ để ngắm nhìn cậu. 

Trong khi đang ngồi trao đổi với Taehyun, Beomgyu bất giác nhìn lên mặt Taehyun. Haizz, đáng ra anh nên biết rằng đó là quyết định sai lầm, ít nhất là với tư tưởng 'mình không gay' mà anh vẫn giữ từ khi ra đời. Đúng là đại mỹ nam bệnh viện có khác, anh nghe tin đồn về độ đẹp trai của Taehyun nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có thể có một nhan sắc như thế này ngoài đời, lại càng không nghĩ đến việc nó có thể tồn tại được mà không bị úa mòn bởi tính chất vất vả của khoa cấp cứu. Anh như bị quỷ ma tha bắt, hớp hồn nhìn cận mặt Taehyun. Nhưng, thứ anh bị thu hút ở Taehyun không đơn giản chỉ là gương mặt, mà còn thứ gì đó sâu thẳm trong tâm hồn, tin rằng cậu là người của anh, là người dành cho anh. 

Thế này thì đúng là: "Lỡ uống nhầm một ánh mắt, say cả đời." 

Một lúc sau, khi đã bàn xong công việc, Beomgyu xin phép ra về, rồi đóng cửa văn phòng Taehyun lại. 

Sau khi Beomgyu bước ra, Taehyun gục mặt xuống bàn, chửi thề. Aishh... Mẹ mất 9 tháng 10 ngày để tạo ra trái tim cậu, mà vì sao chỉ cần mất mấy khắc, anh đã có thể xâm nhập vào nó được rồi? 

Sau khi ra khỏi phòng Taehyun, Beomgyu dựa đầu vào cửa văn phòng, nhắm mắt lại, cố gắng trấn an con tim đang đập thình thịch do hưng phấn của mình. 

----------

Nhật ký ngày 17/4 của Kang Taehyun: 
Hôm nay, lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy cười. Đổ mất rồi...

Nhật ký ngày 17/4 của Choi Beomgyu: 
Hôm nay, mình thấy một thứ gì đó đặc biết ở em ấy cứ thu hút mình. Đổ mất rồi...

----- 

Xong chap số 3 nha! 

Cảm ơn mọi người rất nhiều:)) 

Yêu <33



(TAEGYU/SOOJUN) - Ủa, bác sĩ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ