Chương 45
—
Rõ ràng oán giận và ghét bỏ tột cùng nhưng giọng nói của Trần Thư Hồi lại không hề sắc bén và tức giận mà chỉ lạnh lẽo, giống như năm đó bà nhìn những bức vẽ tay trên bàn, nói rằng 'Sau này đừng làm những thứ này nữa' vậy, gần như cùng một giọng điệu.
Ôn Nhiên đứng sừng sững cứng đờ cách đó mấy bước, nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn, hơi thở run rẩy, cổ họng cũng run lên dồn dập.
"Kết quả là bây giờ anh còn muốn tôi tiếp tục nhẫn nhịn, muốn tôi nghĩ cách làm cho nó nghe lời, dựa vào cái gì? Cái 'thời cơ chính muồi' mà anh nói rốt cuộc là khi nào? Đôi khi tôi cảm thấy anh thật sự quá thận trọng, hay là anh đang cố ý đày đoạ tôi?"
Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì mà Trần Thư Hồi im lặng một lát, sau đó nói: "Được, tôi hiểu rồi, buổi tối gặp nhau nói tiếp vậy, 9 giờ, phòng trà số 6."
Ngay lúc này, đoạn ghi âm ngắn kết thúc.
Trong suốt mấy phút, Ôn Nhiên dường như không biết cử động nữa mà đứng đờ ra đó, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Hai chữ 'con riêng' này chính là một con dao vạch trần sự thật, còn cậu đứng ở trung tâm, bị đâm xuyên trước ngực và sau lưng.
Cậu là con riêng của Lý Khinh Vãn và Ôn Ninh Uyên.
Nếu như đây là sự thật, vậy thì mọi chuyện đều được giải thích. Có lẽ đây chính là sự thật.
Trong rất nhiều ngày đêm, Ôn Nhiên nghĩ mãi không ra vì sao Trần Thư Hồi luôn không ưa và bất mãn với mình. Cậu tưởng là mình không đủ thông minh, ngoan ngoãn và thức thời nên đã nỗ lực để trở nên ngoan ngoãn và nói gì nghe nấy hơn, khát khao có thể nhờ vào việc này để đổi lấy một chút tình mẫu tử mà Trần Thư Hồi keo kiệt bố thí cho, nhưng từ đầu đến cuối cũng không bao giờ có được, Ôn Nhiên vốn đã không còn để ý đến nữa.
Nhưng hóa ra khi cậu đang vẫy đuôi cầu xin sự thương xót thì trong mỗi một ánh mắt Trần Thư Hồi nhìn cậu, không chỉ có thờ ơ khinh thường mà nhiều hơn hết là những lời chửi rủa ghê tởm và thù hằn sắp sửa muốn nôn ra vì cậu là con riêng của chồng và một beta, bây giờ còn đang chiếm giữ thân phận và tên tuổi của đứa con trai út đã chết yểu của mình.
Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Có lẽ là sau khi Ôn Ninh Uyên qua đời, thái độ của Trần Thư Hồi đột nhiên thay đổi sau khi biết được chân tướng, sau đó lập tức ném cậu vào viện nghiên cứu và bắt đầu kế hoạch cấy ghép tuyến thể, cuối cùng đưa cậu lên bàn mổ bất chấp rủi ro và di chứng để lại.
Ngoài những điều này ra còn là những lời lẽ hạ thấp hết năm này tháng nọ và sự khắt khe trong điều kiện sống, cụ thể là sở thích bị cấm đoán, phòng ngủ dành cho khách khuất sáng, quần áo cũ, điện thoại di động bị lag và máy tính không được sở hữu riêng... hết lần này đến lần khác khiến cho cậu rơi vào tình thế xấu hổ và khó khăn. Tất cả những thứ này không phải là do cậu làm không tốt mà bản thân sự tồn tại của mình đã đại diện cho sai lầm, đại diện cho sự sỉ nhục và phản bội của một bên trong hôn nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Giam cầm trong đêm dài
De TodoTên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn thành (81 chương truyện chính + Đang đợi ngoại truyện) Ng...