Chương 60

3.6K 132 19
                                    

Chương 60: Không có phép lịch sự vậy à?

Sau khi giữ tư thế như vậy ít nhất mười giây, Ôn Nhiên mới di chuyển tầm mắt, nhìn về phía cửa sổ phía sau Cố Quân Trì, vẫn còn nguyên vẹn, sau đó lại nhìn ổ khóa, vẫn còn nguyên vẹn.

Chứng tỏ lúc cậu ngủ, Cố Quân Trì đã mở cửa đi vào một cách hoàn toàn công khai giống như đêm qua.

"Cậu là ăn trộm hả?" Ôn Nhiên vẫn còn chóng mặt, cau mày nói: "Hay là ăn cướp?"

"Nói thì có thể cậu không tin." Cố Quân Trì bỏ tay xuống, hơi dựa người vào ghế: "Mở khóa là một trong những lớp cơ bản của trường quân đội."

"Trường quân đội không dạy các cậu không được tuỳ tiện mở khóa của dân thường sao?"

"Có dạy." Cố Quân Trì nói: "Nhưng cậu đang ngủ, tôi không muốn đợi ở ngoài."

"Hoàn toàn không liên quan gì đến ngủ hay không ngủ, hôm qua cậu cũng làm như vậy."

"Bởi vì cậu chưa tan làm, tôi không muốn đợi ở ngoài."

Hắn trông có vẻ như đang nói chuyện đàng hoàng, dù sao thì vẫn đỡ hơn nói những lời điên rồ như chuyện kết hôn tối qua. Thế nhưng hành động của hắn lại thể hiện sự xâm nhập không thể thương lượng, như thể không có ý định nhắc lại quá khứ, nói chuyện một chút rồi đi mà chỉ ngồi trong căn nhà nhỏ của Ôn Nhiên như vậy, bước vào cuộc sống vừa bình thường vừa yên ổn của cậu, không rõ mục đích, thời gian nán lại cũng không rõ.

Biết rõ hai bên có sự chênh lệch rất lớn về mặt tranh luận, Ôn Nhiên im lặng mấy giây, sau đó xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Có lẽ là di chứng của việc tăng ca cả đêm và ngủ không ngon giấc, vừa mới rửa mặt và treo khăn lên xong, khoang mũi đã nóng bừng, có chất lỏng chảy xuống với tốc độ nhanh chóng, Ôn Nhiên lập tức rút vài tờ khăn giấy ra bịt mũi lại để cầm máu.

Cậu nhìn vào khuôn mặt trong gương, thật ra khi nhìn mỗi ngày, đặc biệt là nhìn bản thân mình thì rất khó để so sánh sự thay đổi về cân nặng, nhớ lại câu "Cậu gầy đi rồi" mà Cố Quân Trì đã nói tối qua, rất khó để chắc chắn đây là sự thật hay là thuận miệng chào hỏi một câu.

Sau khi ném khăn giấy bị nhuộm đỏ vào bồn cầu và xả đi, Ôn Nhiên mở cửa bước ra ngoài, thấy Cố Quân Trì đang đứng trước kệ sách ngăn cách trầm tư nhìn gì đó.

Ôn Nhiên lau nước trên cằm đi, dừng lại một lát, cậu nói: "Xin cậu đừng tự ý vào nhà tôi nữa."

"Không được." Cố Quân Trì quay đầu sang nhìn cậu, từ chối vừa quả quyết vừa dễ dàng.

"Rốt cuộc cậu tới đây làm gì chứ?" Ôn Nhiên nhỏ giọng hỏi, vừa khó hiểu vừa mù mờ.

"Đưa bữa sáng." Cố Quân Trì không chiếm dụng quá nhiều thời gian buổi sáng làm việc căng thẳng của Ôn Nhiên, đi thẳng đến cửa, mở cửa ra: "Không ăn thì cứ vứt đi." Trước khi bước ra lại nói tiếp: "Lãng phí thì xấu hổ lắm."

Ôn Nhiên nhìn cửa mở ra rồi lại đóng lại, ổ khóa vang lên một tiếng "cạch". Trên sàn nhà phía sau cánh cửa, tấm danh thiếp đó vẫn nằm im lìm, phía trên có vết chân lốm đốm mờ nhạt, có lẽ là lúc Cố Quân Trì đi qua đi lại trong phòng đã vô tình giẫm phải, hơn nữa lúc nãy ra khỏi nhà dường như cũng vô tình giẫm phải lần nữa.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Giam cầm trong đêm dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ