Chương 54

3.7K 109 21
                                    

Chương 54: Heo đất Tiểu Trư

Chương 54: Heo đất Tiểu Trư

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ding Dong——

"Đã đến trạm Tinh Đảo, mở cửa bên phải, chú ý khoảng cách giữa tàu và sân ga."

Cửa tàu điện ngầm mở ra, dòng người ùa ra như ong vỡ tổ, hầu hết là những gương mặt dạt dào tuổi trẻ. Quận Tinh Đảo là nơi tập trung đủ loại quán bar và hộp đêm lớn nhỏ, vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu cho cuộc sống về đêm của giới trẻ ở thành phố S.

"Xin lỗi! Xin nhường đường một chút, cảm ơn!"

Omega đang đeo cặp sách gian nan vượt qua dòng người, khó khăn lắm mới ra khỏi nhà ga, chưa đi được mấy bước, vừa nhìn vào điện thoại đã lập tức bắt đầu cất bước chạy vào màn đêm.

Sau khi chạy qua vài quán bar và rẽ vào một hẻm nhỏ, cậu thở hồng hộc bước vào cửa sau, còn chưa kịp lấy lại hơi thì một tiếng hét cao vút đã xuyên qua đầu cậu từ tai trái qua tai phải.

"Lý Thuật——!"

Đinh Mộng Cách bước trên đôi giày cao gót lao tới, túm lấy cổ áo của omega, kéo xuống để giảm bớt chênh lệch chiều cao: "Có phải chị đã nói với cậu là chị phải đi hẹn hò, bảo cậu đến đúng giờ giao ca không?"

"Phải, phải..." Lý Thuật cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp hơi căng thẳng mở to: "Hôm nay trong nhóm hơi bận nên bị chậm trễ một chút, xin lỗi ạ."

"...Bỏ đi." Đinh Mộng Cách nhìn cậu mấy giây, buông tay ra, giúp cậu vuốt phẳng nếp nhăn ở cổ áo: "Cục vàng của chị, ai có thể nổi giận với gương mặt này của cậu được chứ... À chị, chậc, cái áo sơ mi này của cậu có thể vứt đi được không, giặt nát cả rồi, mua ít đồ mới đi."

"Không sao, vẫn mặc được, đồ mới thì năm mới mua sau."

"Cậu là trẻ nhỏ hả? Còn phải đợi đến Tết mới mua quần áo mới." Điện thoại reo, Đinh Mộng Cách kêu lên đau khổ một tiếng: "Không nói nữa, chị đi đây!"

Nhìn cô bị vấp bậc cửa loạng choạng bước ra ngoài, Lý Thuật xoay người đi vào phòng thay đồ, cởi áo khoác và sơ mi ra, thay đồng phục và đeo vòng cổ ngay ngắn.

Sau khi đi qua lối đi quanh co, tối tăm và chật hẹp chỉ cần bước vài bước là đã có thể đụng phải khách hàng đang mập mờ với nhau hoặc đang tìm nhà vệ sinh, Lý Thuật đã đi đến quầy bar. Hôm nay đơn đặt hàng nhiều đến nỗi bartender không rảnh để thể hiện kỹ năng, chỉ mong sao khuấy hai cái là đã có thể đưa rượu cho khách.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Giam cầm trong đêm dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ