3. Sợ

456 43 0
                                    

Đợi Hạ Chi Quang tỉnh giấc thì trời đã nhá nhem tối, hắn mệt mỏi ngồi dậy, với lấy cái áo được Hoàng Tuấn Tiệp để sẵn ở đầu giường, chậm rãi đi xuống lầu.

Hạ Chi Quang đi xuống, vừa lúc thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang thay mình tiếp khách. Mà vị khách này đúng lúc ngẩng đầu nhìn hắn, rũ mắt hạ giọng gọi một tiếng "Hạ ca" rồi im bặt.

"Sao anh dậy rồi?" Rời khỏi chỗ ngồi, Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chân đi đến chỗ Hạ Chi Quang đang đứng, kiểm tra hắn một chút. Ừm, đều ổn, hết sốt rồi.

"Anh không sao!" Hạ Chi Quang lên tiếng trấn an Hoàng Tuấn Tiệp. Nhìn qua đồng hồ treo tường ở phòng khách. 17 giờ rưỡi rồi, hắn quay sang hỏi em "Sao không gọi anh dậy?"

"Anh mệt mà." Hoàng Tuấn Tiệp chỉnh lại tóc mái cho hắn nói "Lúc trở về còn hơi sốt. Chị Chi Lâm nói, vết thương chưa lành hẳn, anh lại làm việc quá sức, trưa nay lại tức giận khiến vết thương hơi rách ra. Chị ấy đã thay băng cho anh rồi."

"Làm em lo lắng rồi." Dụi mặt mình vào tay em, Hạ Chi Quang dễ chịu thở phào. Bên cạnh em vẫn là thoải mái nhất.

Hoàng Tuấn Tiệp nương theo góc mặt của hắn xoa nhẹ, vỗ về người hiếm khi tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người khác, kèm theo là một chút đau lòng vì hắn.

Người này..khi đó, thiếu chút đã mất mạng rồi.

Hôm đó, cũng là ngày dẫn đến hiện trạng của bang hiện tại.

Hoàng Tuấn Tiệp chìm vào suy tư, nhớ lại từng chút nỗi kinh sợ của mình khi ấy.

Em còn nhớ rất rõ, hôm ấy mình cùng hắn ra ngoài đi dạo. Hiếm khi thấy hắn chịu nghỉ ngơi nên em chẳng ngần ngại đồng ý ngay lập tức.

Lúc đó, trời đã tối, cả hai tản bộ dọc theo con đường dẫn đến một bờ sông, ánh đèn đường chẳng biết do trùng hợp hay sao, mà theo từng bước chân của em và hắn mà sáng đèn, tạo nên một khung cảnh có chút huyền ảo.

Cả hai cùng sánh vai bước đi, vô tình từ khi nào đã đi tới một cây cầu, đằng sau là đường quay về, đằng trước là chợ đêm. Em hơi mông lung, thấy hắn hơi nhăn mặt, em nói "Mua cây kem rồi về nhé."

Lúc ấy hắn không cười, nhưng nét mặt vẫn dịu dàng như cũ, gật đầu đồng ý với em.

Vì thế, em chạy đi, để hắn đứng ở trên cầu đợi mình. Hắn mệt rồi, em không muốn hắn làm những việc không cần thiết để rồi mệt thêm.

Em đi không lâu, chỉ là khách hơi đông, em phải đợi một chút. Khi trở ra, trên tay em là hai cây kem vị vani, được bọc một lớp vỏ nguyệt quế ở bên ngoài, trông khá là hấp dẫn.

Em hí hửng quay trở lại, từng bước đều thể hiện lên em đang rất vui. Nhưng là niềm vui thường chóng tàn, lúc em về tới nơi, kem trên tay vô lực rớt xuống. Vỏ bánh ốc quế vỡ vụn thành từng mảnh. Em thấy ngực mình đau nhói, thấy mắt mình như bị mờ đi, thấy như tai mình ù đi mà chạy tới chỗ hắn, nơi hắn đang khuỵa xuống ôm lấy bụng, trên tay là dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy qua kẽ hở ngón tay.

Màu máu đỏ rực đến chói mắt, dù trời đã tối đối với em nó vẫn sáng lên một cách lạ thường. Lượng máu chảy ra càng làm em sợ hãi.

[Quang Tiệp] Đụng tới em, họ sẽ phải trả giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ