Lưu Vân chờ một tuần, mọi phương án gã nghĩ ra đều đã được thực thi và phân bố xong, nhưng ngoài dự liệu phía bên Hạ Chi Quang lại chẳng có động tĩnh gì. Tâm trạng càng là thấp thỏm không yên, lúc nào cũng căng thẳng.
Gã cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc ra tay trước. Nhưng cuối cùng không thể không bác bỏ suy nghĩ ấy. Hạ Chi Quang có thể vô thanh vô thức bắt phó bang của gã, lại cùng gã đối đầu bao lâu. Thực lực của hắn, gã rõ hơn ai hết.
Cho nên, hiện tại gã chỉ có thể chờ đợi. Chờ một khoảnh khắc lơ là hoặc nắm bắt được một thứ quan trọng để lội ngược dòng mới hóa giải được tình thế lúc bấy giờ.
Thà là cứ chiến một trận, gã không thích hợp làm kiểu người dùng chất xám để đấu, nhưng đối thủ lại khiến gã phải vận hành não tần suất cao, thật không dễ chịu chút nào.
Mà trái ngược với Lưu Vân. Hạ Chi Quang hiện tại không chút lo lắng cùng em, Liễu Phong và Chi Lâm ăn lẩu. Chốc lát lại nghía sang điện thoại một chút. Đến khi nghe được thông báo có tin nhắn liền hớn hở cầm lên.
"Có người sắp chịu hết nổi rồi." Hạ Chi Quang nhàn nhã lướt tin tức được người của mình gửi đến. Hắn tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó của Lưu Vân mà cười không ngừng được, mãi khi được em đút đồ ăn cho mới dừng lại đôi chút nhai đồ trong miệng.
Không phải nói, đồ của tiểu đáng yêu gắp đúng là ngon hơn hẳn.
"Thế giờ anh định làm gì?" Gắp thêm một miếng thịt cho hắn, em hỏi tiếp "Im lặng tiếp sao?"
Một câu hỏi tưởng chừng bình thường chợt khiến Hạ Chi Quang nhăn mày "Em muốn nói gì?"
Hạ Chi Quang bỏ đôi đũa đang cầm trên tay xuống, hắn căng thẳng nhìn sang em "Nói rằng những gì anh nghĩ là sai đi."
"Anh nghĩ đúng rồi." Hoàng Tuấn Tiệp trả lời như không, bỏ qua nét mặt ngạc nhiên của tất cả mà gắp thêm một miếng thịt vừa chín tới "Không ai ăn thêm sao? Vừa nãy ai cũng bảo thèm ăn lẩu mà."
"Hoàng Tuấn Tiệp!"
Ầy, tức giận rồi.
Hoàng Tuấn Tiệp buông đũa, không cầu mong được Liễu Phong và Chi Lâm ứng cứu, thản nhiên nhìn Hạ Chi Quang đang khó chịu "Em đây!"
Đáng lý em không nên bình tĩnh như thế! Hạ Chi Quang tức thì biến sắc, nét mặt đang kiềm chế hiện rõ mồn một. Dự là nếu người trước mặt không phải em, có lẽ đã bị hắn phạt nặng ngay tại chỗ.
"Anh không đồng ý!" Thanh âm của hắn tăng cao. Đến Liễu Phong và Chi Lâm cũng phải giật mình. Cũng đúng thôi, Hạ Chi Quang hầu như không bao giờ nổi giận với Hoàng Tuấn Tiệp. Có bị em đùa giỡn, có bị em ghẹo hoặc bị em giận dỗi lâu cũng không. Nhưng hôm nay hắn phá lệ to tiếng, vậy thì chỉ có thể liên quan đến an nguy của em thôi.
"Quang Quang, em sẽ mặc áo chống đạn." Em vội vàng nắm tay hắn "Bọn chúng chắc chắn sẽ nhắm những chỗ trọng yếu, em sẽ không bị thương."
"Không bị thương!" Hạ Chi Quang tức giận rút tay mình ra khỏi bàn tay của em "Tiểu Tiệp, em nắm chắc mấy phần? Nắm chắc mấy phần mà nói mình sẽ không bị thương?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp] Đụng tới em, họ sẽ phải trả giá
FanfictionHạ Chi Quang ❤ Hoàng Tuấn Tiệp Tiệp nhỏ hơn Quang. Em luôn biến mình thành chiếc khiên kiên cố nhất và là vũ khí sắc bén nhất của hắn. Nhưng em lại không biết hắn thà chấp nhận để mình chịu hết tất cả cũng không muốn thấy em chịu bất cứ thiệt thòi...