"Chi Lâm, đánh dấu cho anh 20 vị trí trên người gã ta." Hạ Chi Quang xuống tới tầng hầm, chỉ người đang bất tỉnh đằng kia nói, trước ánh mắt dò hỏi của Chi Lâm nói thêm "Mấy vị trí mà đâm vào không chết ấy."
Chi Lâm "..."
"Sao vậy?" Hạ Chi Quang thắc mắc. Sao không nói chuyện?
"Anh.. Theo anh lâu vậy rồi em vẫn khá sốc về anh đấy." Sao có thể nói mấy câu đó nhẹ nhàng vậy chứ? Chi Lâm bất lực cầm theo bút, vừa chuẩn bị rời đi thì nghe được hắn nói "Có liên quan tới an nguy của Tiểu Tiệp."
"Ồ!" Cô khựng lại trong giây lát, phát ra tiếng cảm thán không rõ ý tứ, rồi từ từ xoay người quay trở lại chỗ hắn nháy mắt "Bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ."
Chà, bật được công tắc rồi. Hạ Chi Quang khoái chí nhìn Liễu Phong, địa vị của em trong lòng mỗi người không nhỏ đâu. Đương nhiên, hắn là lớn nhất, hắn có đủ tự tin về điều đó. Đụng tới em, là sai lầm của bọn chúng.
Tuy nhiên, đây chỉ mới là phỏng đoán. Dù vậy, nhắm đến điểm yếu của đối thủ, thường là cách hay được sử dụng nhất với kẻ mạnh. Nghịch lân mà, suy cho cùng vẫn có ảnh hưởng lớn. Điều Hạ Chi Quang luôn tâm niệm, chính là bảo vệ tốt nghịch lân của mình.
Vô thức nhìn về phía bàn nhỏ, Hạ Chi Quang thích thú cười tươi khi thấy em ngồi chơi với miếng gỗ trên tay. Đáng yêu như vậy, thật khiến người ta phát ghiền. Đó chính là đáng yêu của riêng hắn.
Cho nên, đành để đám ngu xuẩn kia chịu khổ chút vậy. Chỉ một chút thôi, nhỉ? Hạ Chi Quang tự nhủ trong lòng, hất cằm với một tên đàn em đứng đó không xa.
Một xô nước lạnh lập tức được tạt thẳng vào mặt gã, cảm giác lạnh buốt trực tiếp làm gã tỉnh dậy. Trong cơn mơ màng, gã nhìn thấy Hạ Chi Quang liền gào lớn "Mày có ngon thả tao ra. Thả tao ra cùng đánh một trận."
"Đánh một trận?" Hạ Chi Quang tựa hồ bị chọc cười "Ông xứng sao?"
"Muốn nói gì cũng phải xem xem mình đang ở trong tình trạng nào chứ?" Hạ Chi Quang lấy khay nhỏ Liễu Phong đang cầm đưa đến trước mặt gã "Thấy quen không?"
Trước mặt đột ngột xuất hiện vật thể có phần quen mắt, sắc mặt gã chợt tái nhợt, gắng sức giấu đi một tia phấn khích pha lẫn sợ hãi vào trong, cứng miệng nói với hắn "Không quen!"
"Không quen cũng không sao." Hạ Chi Quang âm thầm đánh giá thu đồ về, lại đưa thư đến trước mặt gã "Thế cái này?"
"Trong này có viết NB điều tra được người cuối bang phó của họ gặp được là thuộc bang GJ của tôi, yêu cầu tôi trả người nếu không sẽ không tránh khỏi phải dính đến máu. Cuối thư còn nói, chia buồn với 20 người đã mất của tôi." Hạ Chi Quang nói rõ, bỏ thư xuống, nhìn gã đầy mỉa mai "Mạng lưới thông tin của mấy người sao chuyện ngoài thì nhanh mà chuyện trong nhà thì chậm vậy?"
Một câu phá tan phòng bị, Hạ Chi Quang tự đắc nhìn gã trầm mặc "Ông cảm thấy nếu động thủ, bên tôi hay ông sẽ chiếm ưu thế đây?"
Hạ Chi Quang vờ suy tư, nghiêm túc xoa chiếc cằm không có một sợi râu nào của mình "Không phải các ngươi quá yếu kém sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp] Đụng tới em, họ sẽ phải trả giá
FanficHạ Chi Quang ❤ Hoàng Tuấn Tiệp Tiệp nhỏ hơn Quang. Em luôn biến mình thành chiếc khiên kiên cố nhất và là vũ khí sắc bén nhất của hắn. Nhưng em lại không biết hắn thà chấp nhận để mình chịu hết tất cả cũng không muốn thấy em chịu bất cứ thiệt thòi...