1. Đừng nhìn người của tôi

803 60 5
                                    

Khi màn đêm buông xuống, là lúc dưới sàn nhà của một căn biệt thự xa hoa được lát gạch bóng loáng vang lên những tiếng hét rợn người. Những tiếng kêu la ấy phát ra từ một căn hầm u tối, lạnh lẽo, được thiết kế như một ngục giam với bốn bức tường là đá, không có lấy một cái cửa sổ, không có lấy đèn treo tường, ánh sáng duy nhất hiện hữu chỉ là một bóng đèn được treo ở giữa căn hầm.

Lúc này, bóng đèn ở giữa bị một người đụng vào, đung đưa theo chuyển động, soi sáng từng người bên trong. Ánh sáng soi đến một người đang đứng, trên tay là một con dao nhọn được hắn chọn cẩn thận và đang từ từ tiến lại gần một người khác đang bị trói. Có thể nói trên người gã đã không còn chỗ nào lành lặn, áo sơ mi trắng mặc trên người càng minh chứng cho điều đó, các vết máu loang lỗ chằng chịt, khó có thể nhìn ra một điểm trắng.

Vậy mà điều này cũng không thể làm khó được hắn, hắn cầm con dao trong tay mân mê như vật quý, nhắm vào điểm trắng phía dưới tim khoảng nửa gang tay, chậm rãi đâm dao vào. Không phải một nhát chí mạng, cũng không phải một lần đâm mạnh, cảm giác như hắn đang chơi trò tách kẹo, hắn phải thật thận trọng, không thể sai sót một li.

Cơn đau dai dẳng từ mũi dao nhọn đem lại khiến gã kêu gào thảm thiết, gã tựa hồ có thể cảm nhận từng thớ thịt của mình đang được mũi dao tách ra, máu từ vết thương bắt đầu rỉ xuống, một màu đỏ tươi chảy dọc trên các vết máu đỏ thẫm đã khô bên dưới.

Mồ hôi đổ ra ướt rượt thân thể vốn không hề khô ráo, gã trong lúc nửa tỉnh nửa mê mơ hồ thấy một cậu trai đang ngồi tại bàn dài đối diện, chăm chú gọt dũa một thanh gỗ trên tay, ánh mắt trong sáng ấy khiến gã thật muốn chửi thề. Nếu không phải là chính mình đã từng giao thủ với em, gã sẽ không tin một người như vậy lại có thể ra tay giết người một cách tàn độc đến thế.

Đúng! Là em đã bắt gã về đây! Và người vừa nãy khiến gã đau đớn chính là chủ nhân của em. Chủ nhân của một sát thủ có tiếng, nhưng ít ai biết mặt. Hiển nhiên gã cũng chẳng biết mặt em, chỉ khi gặp em lúc em cầm súng bắn gã, rồi đưa gã về đây, gã mới dám chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.

Em của khi đó, trên người vận một bộ đồ của công nhân, giúp gã mở cửa khi gã đã đến điểm hẹn. Nào ngờ cửa vừa mở, một họng súng đã xuất hiện trước mặt gã, em chẳng hề do dự mà bắn ra phát đầu tiên, tên đàn em vì đỡ cho gã mà thiệt mạng, một tên khác nhanh chóng hướng em bắn một phát. Kì diệu thay em đã tránh được. Khi ấy gã biết, gã không thoát khỏi em.

Em đưa gã về đây trong tình trạng không mấy khả quan. Nói như vậy vì một chân của gã đã bị em bắn trúng khi gã chạy trốn. Lý do để gã còn sống và em phải vất vả vác gã về đây chắc vì hắn muốn bắt sống gã. Gương mặt của hắn khi thấy gã dựa sát vào người em và được em kéo đi thật khó coi. Và chắc cũng vì nguyên nhân đó nên gã đã lập tức bị hắn treo lên và hành hạ. Trong cơn đau đớn gã còn nghe hắn nói với em rằng "Đi tắm, thay đồ và nghỉ ngơi đi. Em đã mệt rồi."

Thật ôn nhu! Gã đã nghĩ như thế về hắn. Một con người đang vừa làm chuyện khủng khiếp đó là tra tấn người khác và vừa dùng chất giọng êm ái nói với sát thủ của mình. Khung cảnh đủ vi diệu để khiến gã phân tâm khỏi những cơn đau hắn đem lại cho gã.

[Quang Tiệp] Đụng tới em, họ sẽ phải trả giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ