2. Hạ Chi Quang tức giận rồi.

443 54 1
                                    

Được ăn cơm với em, Hạ Chi Quang đương nhiên rất vui. Hắn ngoài mặt tuy hơi lạnh, trong lòng đã vui như nở hoa, đồ ăn so với thường ngày gọi nhiều hơn một chút, thoáng cái một bàn ăn đầy ắp đã hiện ra.

Hoàng Tuấn Tiệp cứng nhắc cầm đũa, nhìn nhìn đồ ăn, lại nhòm nhòm Hạ Chi Quang, thấy người nào đó đang động đũa, em mới chậm rãi gắp đũa đồ ăn đầu tiên.

Cả hai ngồi ăn rất yên, không đùa giỡn, Hạ Chi Quang chốc chốc sẽ gắp đồ ăn cho Hoàng Tuấn Tiệp, chọn những món em thích gắp cho em một chén đầy ụ. Hại em no căng cả bụng mà đồ ăn vẫn còn.

Hoàng Tuấn Tiệp khó khăn ăn xong một chén đồ ăn khác, ngước lên nhìn thấy Hạ Chi Quang vẫn đang vui vẻ ăn. Em nhìn đồng hồ, tặc lưỡi, muộn rồi. Hắn và em có cuộc họp lúc 13 giờ. Bây giờ đã đúng 13 giờ rồi.

Em hạ tay mình xuống, ánh mắt một mực dán lên người Hạ Chi Quang, dòm muốn cháy mặt hắn. Mà hắn đâu phải không biết có chuyện gì, nhưng làm gì có chuyện gì quan trọng hơn ở bên cạnh em đâu. Vì vậy, hắn lựa chọn cúi mặt ăn cơm, không ngẩng đầu nhìn em.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi im chờ hắn, kết quả thấy hắn càng ăn càng chậm, em nhìn đồng hồ thêm một lần, lên tiếng nhắc nhở "Đã trễ 15 phút!"

Chậc! Hạ Chi Quang bực dọc cầm nĩa đâm mạnh vào miếng thịt trên bàn, miễn cưỡng đứng dậy rời đi. Cái đám vô dụng phiền phức, đợi hắn về tới bọn chúng tới số rồi.

Hạ Chi Quang đi rất nhanh, tâm trạng tựa hồ đang rất tệ. Hoàng Tuấn Tiệp đi theo sau chỉ biết bất lực thở dài, thầm cầu nguyện cho đám người kia một chút.

Đến xe, hắn không vào ngay mà đứng đợi em. Mắt thấy em ra tới, hắn mở cửa xe cho em ngồi trước, còn mình vòng qua ngồi vào ghế lái. Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nhìn sang người kế bên, thấy sắc mặt hắn tối sầm, liền thức thời nắm chặt dây an toàn, chọn một tư thế ngồi thật vững, trực tiếp ngồi im.

Hạ Chi Quang mà tức, xe có thể bay nếu có cánh. Hoàng Tuấn Tiệp đã nghĩ như thế sau nhiều lần trải qua trình độ tay lái lụa của hắn. Ừm, khá kích thích đó chứ, em ngồi riết rồi cũng quen.

Không ngoài mong đợi của em, Hạ Chi Quang vừa khởi động xe, đã ngay lập tức tăng tốc không ngừng,  lao vun vút trên đoạn đường lớn. Hoàng Tuấn Tiệp ngó ra cửa sổ, em thở phào, may mà không phải giờ cao điểm. Bằng không cứ ở trên đường lắc qua lắc lại, sẽ hơi chóng mặt.

Đoạn đường 30 phút cứ vậy bị hắn rút gọn còn 15 phút, thú thật đã khá chậm rồi. Chắc do cả hai mới ăn no, hắn sợ em khó chịu.

Hạ Chi Quang như cũ đi qua bên ghế phó lái mở cửa xe, chú ý em không khác thường, lúc này mới quay người đi vào.

Bình thường khuôn mặt Hạ Chi Quang không quá lạnh lùng, nhưng mỗi lần hắn nghiêm mặt, độ đáng sợ lại tăng lên rất nhiều. Càng chưa nói đến sát ý tỏa ra trên người hắn, trực tiếp dọa đám đàn em và nhân viên xanh mặt. Đồng thời đồng loạt nhìn em với ánh mắt cầu cứu.

Hoàng Tuấn Tiệp bật cười, bất lực thở dài. Các người nói xem, đã sợ sao còn chọc giận anh ấy làm gì?

Bất quá..

[Quang Tiệp] Đụng tới em, họ sẽ phải trả giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ