Chương 31: Bị Bệnh

505 28 0
                                    

Ngày hôm sau, súp hoành thánh thịt bằm ra mắt đã được khách hàng đón nhận nồng nhiệt. Những người ngại mua hoành thánh lớn đã quyết định mua một phần hoành thánh nhỏ, da mỏng nhân nhiều, nước súp thơm ngon và nóng hổi mà ăn một chén. Sau khi ăn một chén, cả người sẽ cảm thấy dễ chịu đến nỗi ngay cả lỗ chân lông cũng giãn ra.

Biển hiệu cho cửa tiệm của các cô cuối cùng đã được quyết định, liền sử dụng "Xương Cốt Vương" mà Hứa Cẩm Vi đã đề xuất trước đó, món súp xương hầm của các cô có thể nói là món duy nhất trong toàn bộ thành phố S. Trịnh Bình đặc biệt thiết kế một tấm biển, trên nền đen có ba chữ lớn viết bằng sơn vàng - Xương Cốt Vương, được viết theo lối chữ thảo, có thể nói là khá khí phách.

Theo thời gian khai trương cửa tiệm, đã được nhiều thực khách tuyên truyền, ngày càng có nhiều người biết đến cửa tiệm "Xương Cốt Vương" mở trên đường Nhân Dân này. Món mì súp xương hầm và súp hoành thánh xương hầm là món đặc trưng của cửa tiệm, được bán ít nhất hàng trăm tô mỗi ngày, thậm chí còn có món súp xương heo bán sạch ba thùng lớn mỗi ngày, và công việc kinh doanh trở nên cực kỳ thịnh vượng.

Thẩm Lâm Xuyên cùng Tôn Triều Dương bọn họ bốn người, vẫn như cũ đến điểm danh đúng giờ mỗi ngày. Họ thực sự ước gì có thể ăn ba bữa một ngày trong cửa tiệm của nhà cô.

Mùa mưa sắp đến, trời mưa to mấy ngày liền, nước ngập đọng trên mặt đất, rất nhiều cửa hàng bị ngập, nhưng may mắn cửa tiệm của Trịnh Bình có ngưỡng cửa tương đối cao nên nước không thể ngập đến, nếu không cửa tiệm sẽ không thể buôn bán được. Bà không hề biết, sở dĩ nước đọng không tràn vào, đều là nhờ Hứa Cẩm Vi, dùng dị năng hệ thủy điều khiển.

"Trời ạ, trời sẽ mưa tới khi nào a?" Tôn Triều Dương thanh âm lớn từ xa truyền đến, mấy nam sinh lội nước, một thân chật vật mà vọt vào trong cửa tiệm.

"Mau lau nước trên người, đặt cái dù vào thùng bên cạnh, đừng để nước rơi xuống sàn nhà." Hứa Cẩm Vi cầm mấy cái khăn khô đi tới.

"Cám ơn nha!" Tôn Triều Dương cầm lấy khăn mặt, lau nước trên người, mỉm cười cảm ơn Hứa Cẩm Vi.

"Không có gì, Thẩm Lâm Xuyên đâu rồi?" Bình thường Thẩm Lâm Xuyên bốn người luôn như hình với bóng, nhưng hôm nay chỉ có Tôn Triều Dương, Trần Lập và Diêm Túc ba người đến, khiến Hứa Cẩm Vi rất ngạc nhiên.

"Cậu ấy bị bệnh, ở nhà nghỉ ngơi rồi." Tôn Triều Dương thở dài nói.

"Bị bệnh? Cảm lạnh à? Có nghiêm trọng không?" Bởi vì Hứa Cẩm Vi thường xuyên để cho Thẩm Lâm Xuyên 'cõng nồi' nên Trịnh Bình có ấn tượng rất tốt với Thẩm Lâm Xuyên, dường như xem cậu ấy như con trai, lúc này nghe tin cậu ấy bị bệnh, nhất thời trở nên lo lắng.

"Không phải cảm lạnh, mà là bệnh cũ." Tuy nói như thế, nhưng vẻ mặt của Tôn Triều Dương cũng không giấu được sự lo lắng.

Hứa Cẩm Vi trong lòng vừa động, cô chợt nhớ tới trong cuốn sách, Thẩm Lâm Xuyên vì bệnh mà chết vào năm thứ hai trung học, bọn họ thường xuyên qua lại, Thẩm Lâm Xuyên thoạt nhìn thân thể không có vấn đề gì, thậm chí so với người bình thường còn cường tráng hơn một chút, cô vốn cho rằng Thẩm Lâm Xuyên đột nhiên mắc bệnh cấp tính gì đó ở năm thứ hai trung học, nhưng hiện tại xem ra, cùng cái 'bệnh cũ' này không thoát khỏi quan hệ.

[ Edit] Thập niên 80 : Con Đường Mỹ ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ