Liễu Thư Vân bất lực nhìn Trần Hoằng Văn dẫn Thẩm Lâm Xuyên cùng hai người công an vào văn phòng của bác sĩ, liền bắt đầu cảm thấy bất an. Bà không khỏi thắc mắc, liệu cậu cháu Trần Hoằng Văn và Thẩm Lâm Xuyên có phải đã biết gì rồi hay không? Họ đưa công an đi tìm bác sĩ là muốn làm cái gì sao?
Không lâu sau, bác sĩ cùng Trần Hoằng Văn và những người khác bước ra, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tôi sẽ sắp xếp xét nghiệm máu ngay bây giờ. Nếu thực sự có khả năng bị đầu độc, tôi nhất định có thể phát hiện ra."
Nghe được từ 'đầu độc', sắc mặt của Lê Thư Vân lập tức tái nhợt.
Trần Hoành Văn gật đầu nói: "Nhân tiện, cũng làm xét nghiệm máu cho cháu trai tôi. Mặc dù cháu bị bệnh tim khi còn nhỏ nhưng cuộc phẫu thuật đã thành công. Tôi đã ở với cháu ở nước ngoài mấy năm và cháu vẫn luôn khỏe mạnh chưa từng bị tái phát bệnh. Sau đó khi về nước, bệnh tình lại bắt đầu xuất hiện, lập đi tập lại, tình huống thật sự có chút khả nghi.
"Được." Bác sĩ đồng ý một cách dễ dàng, dù sao thì một cái xét nghiệm vẫn là xét nghiệm, hai cái xét nghiệm cũng là xét nghiệm.
Cuộc trò chuyện của họ không phải cố ý hạ thấp, thêm hành lang bệnh viện rất yên tĩnh nên Liễu Thư Vân nghe rõ ràng mọi chuyện.
Trần Hoằng Văn mỉm cười nhìn Liễu Thục Vân, ôn hòa nói: "Sao sắc mặt phu nhân trông khó coi thế? Bà có chỗ nào không thoải mái sao? Có muốn cùng nhau đi kiểm tra hay không?"
"Không, không cần, tôi ổn." Liễu Thư Vân từ chối với một nụ cười cứng rắn.
Cuối cùng bà cũng có chút hối hận, hối hận vì đã làm mọi việc quá bốc đồng. Trước đây, mỗi lần Thẩm Lâm Xuyên bị bệnh đều sẽ nằm trên giường mấy ngày, điều này khẳng định thân thể cậu ta đã rất yếu, khả năng không còn sống lâu nữa. Ai có thể ngờ rằng sau khi phát bệnh vào ngày hôm trước, buổi tối lại có thể hoàn hảo ngồi trước bàn ăn cơm. Sau đó, khi Thẩm Triển Bằng trở về và nghe tin này, còn cảm thán một câu thân thể con trai rốt cuộc cũng tốt lên rồi.
Điều này sao có thể được? Làm sao cơ thể cậu ta có thể khỏe hơn được? Nếu cậu ta bình phục, chẳng phải mọi công sức bà vất vả bấy lâu nay đều trở nên vô ích sao? Bà nhớ rõ, anh trai từng nói, nếu uống thuốc lâu sẽ có khả năng kháng thuốc, nên tối nay khi bà cho thuốc vào sữa, đã cố ý tăng liều lượng.
Loại thuốc này sẽ làm tăng gánh nặng cho tim và tạo ra các triệu chứng giống như bệnh tim. Ngoài ra, bản thân Thẩm Lâm Xuyên còn có tiền sử bệnh tim. Về cơ bản, các bác sĩ sẽ không nghĩ đến những khía cạnh khác, dù là xét nghiệm máu, dưới tình huống không biết sự hiện diện của độc tố, xét nghiệm máu thường xuyên cũng không thể phát hiện được gì. Nhiều nhất chính là kết luận độ bão hòa oxy trong máu tương đối thấp, cuối cùng vẫn là khẳng định bị bệnh tim. Dù sao cậu ta cũng vừa mới phát bệnh, mọi người đều biết cậu ta mắc bệnh tim. Cho dù có chết vì bệnh đó thì cũng không có ai nghi ngờ đến trên đầu của bà.
Nhưng ai có thể ngờ tới Thẩm Triển Bằng đã vô tình uống phải ly sữa đó? !
Bây giờ vì sự can thiệp của Trần Hoằng Văn, công an đã bắt đầu nghi ngờ khả năng đầu độc. Đến lúc đó, nếu thực sự bị phát hiện...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit] Thập niên 80 : Con Đường Mỹ Thực
De TodoTác giả : Túy Nhiễm Khinh Ca Thể loại : Xuyên thư, dị năng, nữ cường,mỹ thực,vả mặt, tra nam, điền văn Nguồn : tangthuvien Edit : Con Kien Cang / tại www.wattpad.com Giới thiệu : 100 chương + 2 PN Lão đại Hứa Cẩm Vi ở mạt thế trùng sinh thành một n...