Không ngờ ngày hôm sau Thẩm Lâm Xuyên lại đến lớp, cùng mấy người Tôn Triều Dương đến cửa tiệm "Xương Cốt Vương" đúng giờ vào buổi sáng như thường lệ.
"Ai nha, Tiểu Xuyên, sao con đến trường sớm như vậy? Tại sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày?" Trịnh Bình nhìn thấy Thẩm Lâm Xuyên không khỏi có chút kinh ngạc.
"Con cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ở nhà chán quá, tốt nhất nên tới trường học." Thẩm Lâm Xuyên cười đáp.
Chắc chắn không phải vì hôm qua Hứa Cẩm Vi nói hy vọng hôm nay cậu sẽ khá hơn, nên mới đến lớp hay gì đó, cậu thật sự cảm thấy tinh thần mình tốt hơn rất nhiều, không cần phải ngây ngốc ở trong nhà, miễn cùng Liễu Thư Vân nhìn nhau chán ghét .
Trịnh Bình nhìn kỹ khuôn mặt của cậu, cảm thấy nhẹ nhõm sau khi chắc chắn cậu trông thực sự ổn.
"Dù sao thì hai ngày này cũng nên ăn thanh đạm một chút." Trịnh Bình nói, cầm hộp cơm bằng nhôm lên, bày ra mấy món ăn nhẹ ít dầu, sốt đỏ nhiều dầu hoặc món cay, bà cũng không đưa cho cậu , "Buổi tối sau giờ học đến đây ăn tối, dì sẽ nấu súp cho con."
"Vâng ạ, cảm ơn dì." Thẩm Lâm Xuyên cầm hộp cơm bỏ vào cặp sách.
"Uống chút nước ấm trước khi rời đi." Hứa Cẩm Vi đặt một chiếc cốc men vào tay Thẩm Lâm Xuyên.
Thẩm Lâm Xuyên mặc dù không biết Hứa Cẩm Vi luôn miệng nói uống nước tốt cho cơ thể là có ý gì, nhưng hôm qua, sau khi uống cốc nước ấm, cậu tựa hồ cảm thấy dễ chịu hơn, nên ngoan ngoãn uống hết cốc nước ấm.
Sau khi đến trường, hôm nay vừa lúc có tiết học thể dục, Thẩm Lâm Xuyên xin phép nghỉ trong phòng học vì bị bệnh.
Sau khi Hứa Cẩm Vi chạy xong và đang đợi thời gian hoạt động tự do, cô cũng quay lại lớp học, định nói chuyện một mình với Thẩm Lâm Xuyên, xem cái gọi là "bệnh" của cậu là chuyện gì xảy ra.
Thẩm Lâm Xuyên nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Cẩm Vi đang đi vào phòng học: "Sao cậu lại quay lại...?"
"Tớ đến nhìn xem cậu a." Hứa Cẩm Vi mỉm cười kéo ghế ngồi bên cạnh Thẩm Lâm Xuyên, "Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"
"Tốt lắm..." Thẩm Lâm Xuyên hơi ngả người về phía sau, cảm giác được cô gái này tựa hồ có chút gần mình quá. Thậm chí, cậu còn cảm giác được nhiệt độ cơ thể của đối phương không ngừng xuyên qua mình, không khỏi nín thở nói. Để tránh hít phải hơi thở có chút ngọt ngào của đối phương.
"Thật sao?" Hứa Cẩm Vi thực sự quan tâm đến thân thể của Thẩm Lâm Xuyên, nếu không sợ gây hiểu lầm, cô đã muốn trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu ấy, nhìn xem bên trong cơ thể cậu ấy đang xảy ra chuyện gì.
"Là thật"
Hứa Cẩm Vi gật đầu, không uổng công cô đặc biệt cho cậu ấy uống hai ly nước dị năng, hẳn có thể hòa tan một ít độc tố trong cơ thể của cậu ấy, nếu không hôm nay cũng sẽ không có khả năng có tinh thần như vậy. Trên thực tế, chỉ cần cắt một vết nhỏ trên tay của cậu ấy, Hứa Cẩm Vi có thể sử dụng dị năng của mình thông qua huyết dịch để hút hết chất độc trong cơ thể cậu ấy ra ngoài, chính là cảnh tượng này tương đối kinh khủng. Dị năng và xuyên không là bí mật lớn nhất của cô, tuyệt đối không thể bị lộ một cách dễ dàng. Vì vậy, trước mắt cô chỉ có thể dùng nước dị năng để từ từ giúp cậu ấy đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit] Thập niên 80 : Con Đường Mỹ Thực
DiversosTác giả : Túy Nhiễm Khinh Ca Thể loại : Xuyên thư, dị năng, nữ cường,mỹ thực,vả mặt, tra nam, điền văn Nguồn : tangthuvien Edit : Con Kien Cang / tại www.wattpad.com Giới thiệu : 100 chương + 2 PN Lão đại Hứa Cẩm Vi ở mạt thế trùng sinh thành một n...