Hậu quả của việc mưa to mà còn cố chấp chen nhau dưới một chiếc ô, đó là cả ba người Taehyung, Jungkook và Jimin cùng lăn đùng ra ốm. Yoongi sốt sắng đưa Jimin về nhà anh để chăm sóc, Namjoon đi thực tế, trong phòng chỉ còn sót lại duy nhất Taehyung và Jungkook ốm yếu nương tựa vào nhau.
Sáng hôm ấy Jungkook bị hơi nóng hun cho tỉnh cả ngủ, cậu tưởng chỉ có mình Taehyung sốt, ai ngờ bản thân cũng sốt luôn, cả hai nằm sát nhau thở phì phà phì phò, dù nóng nhưng chẳng có sức mà tách nhau ra.
Yoongi mua thuốc và cháo để sẵn trên bàn cho cả hai, sau đó mới chạy sang đón Jimin về nhà chăm sóc.
"Anh sẽ nhắn Hoseok sang, hai đứa chịu khó chút nhé." Chỉ dặn dò có vậy, Yoongi lập tức đi luôn.
Jungkook bị sốt váng đầu, mê man ngủ, giấc ngủ chập chờn lúc tỉnh lúc thức không rõ ràng, trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng không làm sao dậy nổi. Một lúc sau thì trán được dán một miếng dán hạ sốt, hơi lạnh dễ chịu khiến cho giấc ngủ của cậu bớt nặng nề.
Ở bên cạnh Taehyung cũng không trong tình trạng khá hơn, trong lúc ngủ anh bị bóng đè, gắng gượng vùng vẫy không có kết quả một hồi, lúc tỉnh dậy Taehyung mới nhận thức được là không có cái bóng nào đè anh hết, người đè anh ngạt thở chính là Jungkook, không biết vì sao mà Jungkook nằm sấp cả nửa người trên người anh, thở phì phò khiến một bên mặt của anh nóng gấp đôi bên còn lại.
Taehyung tốn hết sức lực đẩy Jungkook ra, run rẩy lẩy bẩy ngồi dậy, nhìn thấy Hoseok đang bưng chén cháo từ ngoài vào. Ký túc xá của bọn họ mỗi tầng đều có gian bếp chung, có thể nấu ăn. Hoseok là alpha, sinh viên năm 3 chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan, không ở ký túc xá mà ở chung với gia đình do nhà anh ở ngay gần trường, tham gia chung câu lạc bộ với Namjoon, chơi chung hội phòng 704 mấy bận rồi thành thân.
"Làm sao lại ngủ chung giường thế hả? Anh nhìn mà ngốt giùm luôn ấy." Hoseok đưa bát cháo cho Taehyung, hỏi, "có tự xúc được không?"
Taehyung lắc đầu, Hoseok liền đoạt lại cái bát, múc cháo thổi nguội đút cho em ăn.
Ăn được mấy miếng Taehyung mới cảm nhận được sức lực đang dần hồi lại, các ngón tay ngón chân thôi tê bì run rẩy. Anh quay sang lay Jungkook, gọi cậu dậy.
"Jungkook, Jungkook dậy đi."
Jungkook ưm một tiếng rồi mở mắt, sau đó nhắm lại luôn. Taehyung gọi cậu lần nữa, Jungkook liền ôm lấy tay anh, ngăn cản anh không được lay mình, tiếp tục ngủ.
"Thôi kệ ẻm đi, em ăn cháo xong rồi uống thuốc đã." Hoseok đứng trên bậc thang đút cháo cho Taehyung, được nửa bát thì Taehyung không muốn ăn nữa. Hoseok cũng không bắt ép, người ốm dạ dày khó chịu không ăn được nhiều cũng dễ hiểu, anh lấy thuốc đặt vào tay Taehyung, đợi Taehyung cho thuốc vào miệng thì đưa cốc nước đến.
Uống thuốc xong Taehyung nằm lại xuống giường. Hoseok tất bật lấy cháo vừa hâm nóng đổ vào cặp lồng giữ nhiệt, nước nóng cũng rót sẵn vào bình giữ nhiệt cho hai đứa em, cặp nhiệt độ, dán hạ sốt, thuốc đủ loại ghi chú rõ ràng liều dùng cũng để sẵn trên bàn.
"Giờ đã 4h chiều rồi, anh có việc phải đi đây, anh sẽ nhờ anh Jin qua chăm hai đứa. Nếu dậy được thì nhớ bảo Jungkook ăn rồi uống thuốc đi nhé." Hoseok dặn dò vậy, đổi miếng dán hạ sốt mới cho cả hai, nhìn rồi tự hỏi tại sao lại có thể ngủ trúc đầu vào nhau như thế được nhỉ, sau đó mới đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV-ABO] Sau khi nhặt được quần lót của Omega
FanfictionJungkook nhặt được một chiếc quần lót có mùi pheromones của Omega, nhưng vấn đề là, Omega ở đâu ra?