Taehyung trở về ký túc xá với tâm trạng cực kỳ hỗn loạn, đến lúc bình tĩnh lại rồi anh cảm thấy hình như mình phản ứng hơi quá.
Jungkook không hề ép buộc anh, là chính anh nguyện ý để cậu chạm vào, thậm chí anh còn thấy sướng nữa cơ ấy. Vấn đề duy chỉ có hai người vẫn chưa làm rõ mối quan hệ mà đã tiến triển đến tận bước sờ chim nhau, Taehyung không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Jungkook đến kỳ mẫn cảm tư duy không mạch lạc thì còn có thể hiểu được, chứ anh có bị làm sao đâu mà vẫn bị cậu cuốn theo?
Lại còn bỏ chạy, đã làm đến vậy rồi còn không có dũng khí đối mặt với hậu quả, cách cư xử này không giống người lớn chút nào, Taehyung không chấp nhận nổi.
Cứ khi nào gặp chuyện bất ngờ dù xấu dù tốt là anh lại bỏ chạy. Tật xấu này nên bỏ.
Taehyung tự gõ nhẹ lên đầu mình mấy cái kiểm điểm bản thân, sau đó tìm điện thoại gọi cho Jungkook, nhưng gọi không được, anh nhắn tin cho cậu tỏ ý xin lỗi và giải thích một chút, mong cậu đừng nghĩ rằng anh bài xích chuyện cậu chạm vào mình.
Đợi đến tối mà Jungkook vẫn không thấy tăm hơi đâu, Taehyung đâm lo, anh bắt xe đến nhà Jungkook. Người mở cửa cho anh vẫn là dì giúp việc, dì nói Jungkook đang ngủ trên phòng, Taehyung không muốn làm phiền nên trở về ký túc xá, định là ngày mai nếu vẫn không thể gọi cho cậu thì anh sẽ lại đến. Nào ngờ đâu tối hôm ấy Taehyung phát sốt.
Từ trước đó anh vẫn luôn cảm thấy cơ thể hơi nóng rồi, nhưng không đau họng, không chảy mũi nên anh nghĩ rằng mình chỉ bị nóng trong thôi. Đến hôm nay thì nóng hẳn, 38 độ, Yoongi kiến nghị Taehyung nên đến bệnh viện, nhưng Taehyung không muốn phiền phức đến vậy, sốt không cao lắm, cơ thể không mệt mỏi, chỉ có cảm giác máu dưới da điên cuồng lưu động dồn về sau gáy và bụng dưới thôi.
Hay là bị viêm nhỉ? Taehyung đưa tay ra sau gáy sờ thử, anh không bị thương, chỉ thấy chỗ đó nóng khủng khiếp, tay anh nóng mà sờ đến gáy còn thấy bỏng cả da.
Taehyung hơi lo lắng.
Yoongi và Namjoon đã đi thực tế rồi, trước khi đi còn dặn Jin sang trông Taehyung. Taehyung nói không cần, nếu có vấn đề nghiêm trọng thì anh sẽ tự gọi Jin, dù sao Jin cũng bận đi làm, không thể cứ nay nghỉ mai nghỉ chạy đến trông người ốm được.
Sau đó Taehyung nằm bẹp trên giường một ngày, cơ thể cứ nóng rồi lại hết lặp đi lặp lại, đầu óc thì mơ màng. Anh không mệt chút nào, chỉ đơn giản là đầu óc trống rỗng nằm im không nhúc nhích, cứ như thể sức lực của cả cơ thể đã được dồn đi làm việc khác, không còn đủ để thực hiện các chức năng cơ bản nhất.
Trong một thoáng tỉnh táo, Taehyung nghĩ đến Jungkook, không biết tình trạng của cậu thế nào rồi, không liên lạc được với anh cậu có phát điên lên không.
Taehyung lo lắng cho Jungkook cũng không phải là không có nguyên do.
Jungkook không phát điên, nhưng cũng không tính là ổn. Hôm ấy cậu thủ dâm đến mức mệt quá ngất đi, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình tiến vào kỳ phát tình, mà còn là kỳ phát tình của alpha đã có bạn đời, cực kỳ khó chịu, dương vật và tuyến thể vì thiếu pheromones của bạn đời mà trở nên đau buốt, lý trí cũng lụi tàn, Jungkook hoàn toàn không thể kiểm soát được bất kỳ cái gì thuộc về cơ thể mình. Kỳ mẫn cảm và kỳ phát tình đến cùng lúc dày vò cả thể xác và tinh thần Jungkook muốn điên lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV-ABO] Sau khi nhặt được quần lót của Omega
FanfictionJungkook nhặt được một chiếc quần lót có mùi pheromones của Omega, nhưng vấn đề là, Omega ở đâu ra?