6. H-

555 55 8
                                    

Ngủ đến đầu giờ chiều, Taehyung bị cơn đói gọi tỉnh. Anh cựa quậy một chút, nhận ra vòng tay Jungkook đã buông lỏng thì nhẹ nhàng ngồi dậy.

Taehyung đi xuống phòng bếp, nhìn thấy trong bếp có người thì giật nảy cả mình, vội vã cúi đầu chào.

"Cháu chào cô ạ."

Mẹ Jungkook nhìn thấy Taehyung thì cũng hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ thân thiện.

"Chào cháu, cháu là..."

"Cháu là Kim Taehyung, bạn cùng phòng ký túc xá của Jungkook ạ" Taehyung lễ phép giới thiệu bản thân, "Cháu đến thăm Jungkook ạ."

"Vậy à?" Mẹ Jungkook cười. Bà vừa nhìn đã có thiện cảm với đứa trẻ vừa đẹp vừa ngoan trước mặt, thân thiết hỏi, "Cháu ăn cơm chưa? Cô vừa nấu cháo cho Jungkook, cháu muốn ăn một bát không?"

Là một người hướng ngoại tiêu chuẩn, Taehyung mỉm cười, đồng ý ngay, "Có ạ. Cảm ơn cô ạ." rồi nhanh nhẹn dọn bàn.

Taehyung ăn cháo mẹ Jungkook nấu, nghe bà hỏi han vài câu, ngoan ngoãn đáp lời. Không khí giữa hai người đang rất yên bình thì thình lình bị phá vỡ bởi tiếng gọi ráo hoảnh quen thuộc.

"Taehyung?"

Jungkook gọi anh, Taehyung ngẩng đầu lên, chưa kịp định hình đã nghe thấy cậu lại gọi tiếp.

"Taehyung đâu?"

"Taehyung ở đâu???"

Mấy tiếng gọi liền nhau mang đầy vẻ hoảng hốt và sợ hãi, tiếng gọi sau gần như là gào lên, giống hệt em bé 2 tuổi vừa ngủ dậy mà không thấy mẹ bên cạnh.

Taehyung nuốt vội miếng cháo, mở miệng định đáp lại nghe thấy mẹ Jungkook đã lên tiếng thay anh.

"Taehyung ở bếp!"

Nghe thấy tiếng chân bịch bịch bịch chạy xuống của Jungkook, mẹ cậu liền đứng lên, nói với Taehyung, "Cô không tiện ở đây, cháu giúp cô chăm sóc Jungkook nhé!"

Taehyung đáp, "Dạ, cô đừng lo."

Mẹ vừa đi thì Jungkook xuống đến nơi, Taehyung không cảm nhận được pheromones nên không biết Jungkook đang vô thức phóng pheromones chiếm hữu bọc lấy cơ thể anh. Pheromones vừa ngọt vừa nồng tản ra tứ phía, cuộn lên rồi tụ về cùng một điểm.

Mẹ Jungkook đã vào phòng rồi mà vẫn không chịu được pheromones alpha ương ngạnh nồng đậm như vậy, vội vã rời khỏi nhà, trước khi đi không quên dặn Jungkook, "Đừng có bắt nạt Taehyung."

Jungkook ôm Taehyung, gật đầu với mẹ rồi lại tiếp tục chú ý đến anh.

"Anh đừng đột nhiên biến mất như vậy được không?" Jungkook tủi thân xin xỏ Taehyung, tay vẫn ôm rịt lấy anh, khom người cọ mũi lên tóc anh, hít ngửi mùi hương khiến cậu nghiện ngập hòng làm dịu đi nỗi bất an trong lòng.

Taehyung đang ngồi trên ghế, bị Jungkook ôm chặt như vậy, cả mặt đều vùi vào ngực cậu, không thể thở nổi, cũng không thể mở miệng nói chuyện. Anh vỗ vỗ lưng Jungkook, một lúc sau Jungkook mới lưu luyến buông anh ra.

"Em ăn chút gì không?"

Jungkook lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Taehyung, tay nắm chặt tay anh không chịu buông.

[KookV-ABO] Sau khi nhặt được quần lót của OmegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ