" nếu như đây là trang cuối cùng, vậy thì trước khi anh đi. có thể nào để em viết lại chuyện tình mình được không. "
trang đầu.
nơi xa lạ với bao điều mới mẻ, em như chú thỏ rụt rè nép người sau lưng quản lý, chỉ dám thò đầu ra khi huấn luyện viên của đội kêu em ra giới thiệu." xin chào mọi người, em tên là nguyễn ngọc quý, 21 tuổi. "
em nhớ, khi vừa dứt câu đã có những tiếng vỗ tay nồng nhiệt, rồi là một cái xoa đầu dịu dàng của ai đó, là anh.
" xin chào, tui là thóng lai bâng. "
anh năm đó như ánh sao rạng rời kéo em theo để ngắm nhìn ánh quang. là tia sáng giúp em thoát khỏi những bóng đen tâm lý, là anh hùng trong chính cuộc đời em, anh như vị thần có phép hồi sinh, giúp kẻ chết tâm này sống lại một lần nữa.
" quý từng bị bắt nạt sao... a, mấy tên đó thật là nhẫn tâm, sao có thể đối xử tệ bạc với đứa nhỏ này chứ. "
" bâng hứa sẽ bảo vệ quý, cả trong game lẫn đời thật. sẽ không để ai bắt nạt quý nữa đâu. "
rung động, là hai từ kết thúc năm đầu tiên em được chung đội với anh.
•
•
•
trang giữa.
để mà nói thì đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời em.anh đội trưởng dịu dàng hay ôm em mỗi khi muộn phiền, anh bảo ôm em rất thích, như mọi mệt mỏi đều tan biến khi vòng tay bắt chọn lấy người em, anh cũng kể chẳng vì sao mà đây đã trở thành thói quen của anh.
em nhỏ dần thích anh vì thế.
năm 2023, vui có buồn có, vào nắng xuân gió hạ hai ta cùng nhau cười, chia nhau từng niềm vui, nâng niu khoảng khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời tuyển thủ, vô địch.
nhưng rồi thu sang đông về, lách tách giọt lệ rơi quài trên mi, mắt đỏ nhòe đi bóng người, đội tuyển của đôi mình bị loại ngay từ vòng bảng, thời gian tồi tệ lại ùa về căn nhà chung của chúng ta.
em thấy anh khóc.
muốn ôm anh vào lòng thật chặt.
" quý à, cám ơn vì đã đến. "
anh à, hũ đường mật lại len lỏi hi vọng rồi.
thời gian trôi và anh vẫn vậy, cử chỉ quan tâm quá mức của anh cứ khiến em lầm tưởng mình là ngoại lệ.
•
•
•
trang cuối.
ngày xuân anh đến, thứ ấm áp lạ lùng cứ len lỏi vào con tim em.ngày đông anh đi, bỏ em lại với cái ôm đã âm thầm nguội lạnh từ lâu.
nguyễn ngọc quý không phải kẻ mít ướt, em không mau nước mắt cũng chẳng dễ tổn thương, mà nếu có, thì chỉ mình em biết. vì thế mà thóng lai bâng, anh đã vô tình đối xử tàn nhẫn với người yêu anh.
anh rời đi, không lời từ biệt.
không có lần cuối nào cho đôi ta, anh tự bỏ đi mảnh ghép cuộc đời của mình. là do em quá ngu ngốc trong chuyện ta hay là do anh vô tâm không nhận ra.
nguyễn ngọc quý yêu thóng lai bâng.
tình yêu em âm thầm nhẹ nhàng như mây trôi trời xanh, không dồn dập như mưa anh đào. bởi lẽ trong cái yêu của em luôn có sự hiện hữu của cái sợ.
sợ rằng là vật cản trong sự nghiệp của anh.
sợ rằng nếu yêu em, anh sẽ phải hứng chịu bao nhiêu cái gọi là định kiến xã hội.
sợ rằng, anh yêu em.
không thể trách anh vì em là nguyên nhân, một kẻ thích ôm mộng mơ như em chỉ biết ước có phép màu, phép màu cho tình yêu của em. ngay từ đầu đã biết không có kết quả thế sao em vẫn thương vẫn thích để rồi đổi lại là những mảnh thủy tinh đang âm thầm cứa vào tim.
xa em, là phép màu của cuộc đời anh.
_______________________________
a, thật ra thì fic này tui viết cho otp ummo bên lck á. nhưng về sau thấy hợp vs bâng quý nên tui chuyển qua luôn.
mà 2 otp này cũng giống nhau thật.
đều gặp nhau vào năm 2022: ummo vào mùa xuân, bangquy vào mùa đông.
năm 2023 cũng có vui có buồn: ummo xa nhau vào mùa đông, bangquy thì là nỗi buồn bị loại ở vòng bảng aic.
năm 2024, năm biến động: ummo cảm xúc lẫn lộn khi umti đã đạt được thành công bên kia bán cầu, còn morgan lại lận đận với brion dưới đáy bảng xếp hạng lck. bangquy là vấn đề phong độ và drama.
điểm chung cuối cùng là cả hai đều nhiều hint vaz.