nắng phai đầu ngày. thói quen của lai bâng mỗi khi dậy vào bình minh là hôn em, hôn vào đôi má tròn hay nũng nịu của em. ngọc quý thường sẽ mặc anh làm gì làm, không phản kháng lấy một chút, vì em nhỏ cũng thích được anh hôn mà.
" dậy thôi yêu ơi. "
" ai là yêu của anh chứ? "
vào giữa trưa, nắng chẳng còn dịu mà trở nên gắt, nó làm em nhỏ của anh thấy khó chịu, chẳng tài nào ngủ được. mỗi lúc như vậy, lai bâng liền ngọt giọng ru em, là những lời yên dịu mà đôi uyên ương nào cũng sẽ nói.
" yêu sẽ mãi bên anh chứ, em sẽ không bỏ anh đúng không? "
" sao anh hỏi vậy, em vẫn luôn ở đây mà. "
anh nắm lấy bàn tay em, nó ấm áp nhưng là do anh tự nghĩ. bây giờ, anh còn nắm được không?
chiều tối, như thường lệ anh và em cùng nhau dạo phố, ngắm nhìn ngàn sao trên trời, tự hỏi liệu em có là ngôi sao đó không?
" quý à, cẩn thận vào. "
cái tính nghịch ngợm kèm theo sự thích thú khi thấy pháo hoa, em của anh phấn khích tới nỗi chạy nhảy giữa dòng người tấp nập, thật thì nhìn em vui như vậy lòng anh cũng bình yên.
" a! "
" quý! "
mãi vui mà em đã đụng một đứa nhỏ làm nó hoảng sợ té ngược ra sau, lai bâng liền chạy tới vừa dỗ dành em của mình vừa dỗ lấy đứa nhỏ kia.
" em..em xin lỗi. "
" rồi rồi anh biết mà. nhóc con à, anh với anh quý xin lỗi nhóc nhé, nhóc có sao không? "
mắt đứa nhỏ tỏa vẻ ngạc nhiên, miệng lắp bắp nói câu không sao. thấy mọi chuyện đã ổn, anh liền kéo em đi, cũng không quên mắng yêu vài tiếng.
vài lúc sau mẹ đứa nhỏ chạy tới, thấy con cứ nhìn vào cậu trai cao kều kia bà lấy làm lạ, liền hỏi con:
" con có sao không? "
" dạ không.. hồi nãy con vấp vỏ chuối mà té ngược ra.. "
" vậy à, nhưng sao con cứ nhìn anh kia thế? "
đứa nhỏ cúi đầu, nó thành thật trả lời mẹ mình.
" hồi nãy tự nhiên ảnh lại xin lỗi con, rồi còn nói chuyện với không khí nữa mẹ ạ. "