đã nửa đêm, ánh đèn thành phố dần lụi tàn, chỉ còn lại đêm đen mịt mù.
anh thấy em.
thấy rõ.
em mờ nhạt, đan xen, xuyên qua là khung cảnh của hiện vật. ngôi sao trên trời đang rất sáng đó, nó tỏa vầng hào quang hơn bao vì sao khác, phải chăng nó là em của anh.
" Bâng à, em yêu anh nhiều lắm luôn đó. Anh có yêu em không? "
" có, anh yêu em, yêu em rất nhiều. "
" về nhà thôi em. "
" ơ, em còn muốn chơi nữa mà. "
" nhưng đã khuya rồi. "
em nũng nịu nhưng nào được, đành ngoan ngoãn theo chân anh đi về, đi về ngôi nhà của hai ta.
trên con đường này có đèn, có Lai Bâng, có em, nhưng sao phía dưới cái bóng, lại chỉ có một mình.
về tới nơi, anh liền ngồi ì xuống chiếc ghế sofa đã cũ, đôi mắt thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ. không chỉ một mà là hai hoặc ba xe cảnh sát, nó đang vây quanh ngôi nhà nhỏ của Lai Bâng và Ngọc Quý.
ánh đèn xanh và đỏ.
như máu và nước mắt.
" em yêu anh. "
" ừ, anh cũng yêu em mà... Nên, đừng đi nhé.. "
Ngọc Quý mỉm cười thật tươi, vương người lại gần thân thể như kiệt quệ này. nhẹ nhàng trao anh nụ hôn.
chào tạm biệt.
12 giờ đêm, ngày thứ 50, ngày em đi.
anh chầm chậm tiến ra ngoài mở cửa, cảm giác chiếc còng kim loại lạnh lẽo đang đeo vào tay anh.
sau đó.
cảnh sát xong vào và rinh ra một cái xác.
_______________________________________
Chắc là phần tiếp theo của Yêu:))