Chương 2.2: Đường đến khu rừng

145 20 0
                                    

Ánh nắng ban mai bắt đầu vươn mình trên bầu trời của Konoha, dệt thành những dải nắng trắng nhạt trong từng góc nhỏ của làng. Vài chú chim nhỏ với bộ lông mềm mại và màu sắc tươi sáng cất tiếng hát líu lo một bản hòa ca đầy sôi động. Âm nhạc nhẹ nhàng của chúng như là một lời chúc phúc cho một ngày mới bắt đầu, mang lại sự hân hoan và hi vọng cho nhân loại.

Trong khi đó, Sakura vừa mở mắt tỉnh giấc, cánh cửa khẽ mở ra để lọt vào một luồng ánh sáng nhẹ nhàng từ bên ngoài. Cô gái đứng trước gương nhỏ đem vài lọn tóc vén nhẹ ra sau dái tai, tay cầm chiếc lược xanh ngọc chải dọc theo mái tóc màu đào. Chắc mẫm đã hài lòng, Sakura liền cầm lấy túi đựng vũ khí dắt lên bắp chân rồi chạy ào xuống dưới nhà.

"Con chào cha mẹ" Hô rõ to câu chào, Sakura đi vào bếp tự lấy cho mình một mẩu sandwich ngon lành rồi vọt lẹ trước khi mẹ cô tóm được.

"Con bé này! Con đi đâu giờ này thế, không định ăn à" Mẹ Mebuki tay cầm mui cháo, chống hông khẽ quát. Cả người ba Kizashi đang đọc báo cũng quay qua hướng cô tìm câu trả lời.

Mồ hôi lạnh rơi như mưa, Sakura nhẹ giọng  nịu "Con hẹn cùng bạn hôm nay sẽ đấu tập với bạn ạ". Thế rồi lại chạy ù ra ngoài chẳng dám ngoảnh mặt lại "Con xin phép!".

Mebuki nắm chặt tay bực tức "Chẳng biết nó bị gì. Hôm qua trong bữa ăn tối cũng không tập trung, cứ thẫn thờ như bị câu hồn".

Nhận thấy vợ mình có khả năng nổi cơn thịnh nộ, Kizashi nhẹ giọng an ủi "Mình cứ kệ nó, con gái lớn không quản được mà. Chắc chỉ là hẹn đi với Ino thôi, con bé đó tốt tính lại mạnh mẽ, sẽ bảo vệ được con gái mình thôi".

Sau cùng, Mebuki đành thở dài trước tính bên vực con của lão già nhà cô "Thôi vậy, em cũng mong con bé không có chuyện gì".

___________________________

Từ sớm, Sasuke đã chuẩn bị xong mọi thứ. Hắn ngồi trên giường, suy tư vài điều. Sau đó, đôi mắt đen nhánh như tìm được ánh sáng mà lấp lánh lạ thường, rồi thoáng chốc vụt qua lại trở về một mảng sâu thẳm.

Mẹ Mikoto đang thủ thỉ một vài điều với tộc trưởng Uchiha - Fugaku, khóe mắt bắt lấy hình ảnh con trai nhỏ của mình đã thức giấc, bà bèn cất tiếng chào "Ara, con trai của mẹ đã xuống rồi đấy à. Mau ngồi vào bàn đi nào con".

Buông ra câu chào đã đóng bụi trong thanh quản "Con chào cha mẹ. Chúc hai người buổi sáng tốt lành", Sasuke kéo nhẹ ghế ngồi vào bên cạnh anh trai thiên tài của mình - Itachi.

Fugaku chỉ đơn giản liếc nhìn và hướng Sasuke gật đầu thay cho lời chào. Ông gấp báo lại và bắt đầu dùng bữa. Hớp nhẹ muỗng canh, Fugaku lên tiếng dò hỏi đứa con trai lớn "Hôm nay có công việc gì quan trọng không ?".

Đáp lại ông là cái lắc đầu của Itachi "Không hẵn ạ. Hôm nay con không có nhiệm vụ gì thưa cha". Nói rồi quay sang phía Sasuke bé bỏng hỏi nhỏ "Hôm nay em trai có muốn cùng anh luyện tập không ?" với đôi mắt đầy vẻ chờ mong.

"Hn" Sasuke chỉ lắc đầu, toàn tâm vào miếng thịt trong miệng. Có chút nhớ Naruto, tên ngốc kia không chừng cũng đang trông ngóng hắn đây mà. Bị suy nghĩ của bản thân chọc cười, hắn thế mà chẳng nhận ra bộ dạng lúc này của mình kì lạ biết bao. Ánh nhìn cưng chiều kia là sao chứ.

"Em sao thế. Sasuke hết thương anh trai rồi sao" Itachi có chút ão não, đây là lần đầu em trai yêu dấu từ chối anh. Không lẽ là hết thương mình thật rồi sao.

"Không phải. Chỉ là hôm nay em có hẹn với bạn mà thôi. Chúng em sẽ đấu tập cùng nhau" Cái đầu nhỏ khẽ lắc, miệng chu ra hướng Itachi giải thích "Em sẽ tập với anh hai lúc khác được không ạ" Ngoài mặt đáp trả trơn tru, thế nhưng trong lòng đã sớm nổi bão. Nghĩ đến kẻ ngày trước đòi cùng mình sống chết bây giờ lại dùng ánh mắt cưng chiều nhìn mình. Ai lại chẵng thấy ớn lạnh chứ.

Mikoto nhìn một màn trước mặt mà cảm thấy bình an. Lên tiến cổ vũ con trai "Cố lên con nhé. Con trai mẹ là nhất đấy" sau đó dùng khuỷu tay huých nhẹ người chồng mình ra hiệu. Fugaku bắt lấy tín hiệu lặng lẽ giải quyết nốt bữa ăn rồi lên tiếng "Không được thua". Nhận lấy cái trừng mắt của vợ, ông chỉ biết câm nín.

"Vâng" Tiếng đáp cụt ngủn từ Sasuke thể hiện rõ thái độ chẵng bận tâm. Điều này đã thu hút sự chú ý của Itachi.

Từ nhỏ, Sasuke luôn khao khát sự công nhận từ cha, nhưng giờ đây, Itachi không còn thấy sự ngưỡng mộ trong đôi mắt của em trai dành cho người cha mạnh mẽ của mình nữa. Một chút hoài nghi dấy lên trong lòng Itachi, nhưng anh nhanh chóng che giấu đi.

Sau đó, Sasuke cũng nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình rồi đứng dậy cất bát vào bồn. Nhanh chóng lau tay và lên gác chuẩn bị dụng cụ đấu tập dắt bên hông. Bước đi chậm rãi, ngắm nhìn thật kĩ ngôi nhà đã từng của mình trước khi rời đi.

Mikoto nói vọng lên "Sasuke ơi,đừng quên mang theo bento mẹ đã chuẩn bị cho con đấy."

Sasuke ghé lại vào bếp lấy phần bento được làm cẩn thận với bọc vải gói màu tím than mẹ chuẩn bị cho mình. Mím nhẹ môi, sao đó lại nhếch nhẹ mép thưa "Dạ, con sẽ nhớ. Cảm ơn mẹ."

Sasuke đứng trước cánh cổng nhà, tóc đen dài bay bay theo làn gió nhẹ. Với ánh mắt lạnh lùng và nghiêm túc, gật đầu nhẹ chào cha mẹ và anh trai trước khi bước ra khỏi ngôi nhà.

Cả ba không hẹn mà cùng nhau hướng bước đến một điểm gặp nhau trước khu rừng. Dù không có sự sắp xếp trước, nhưng họ đã tự nhiên đến cùng một thời điểm, như một dấu hiệu cho sự kết nối mạnh mẽ giữa họ, được gắn kết bởi cái tên đội 7, một biểu tượng của sự đoàn kết và sức mạnh.

Dường như đã sẵn sàng gặp nhau ở một điểm không hẹn trước trong khu rừng, nơi họ sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, không chỉ hiện tại mà sẽ mãi về sau. 

[Sasunaru] Cõi MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ