Chương 2.1: Đường đến khu rừng

166 22 0
                                    

Ngay khi bình minh vừa ló dạng, Naruto liền bắt đầu những ngày mới với những bước đi trên con đường làng. Ánh mắt khinh bỉ và miệt thị từ mọi người dường như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cậu. Dù cậu đã chiến đấu và hy sinh nhiều cho làng, sự cay nghiệt và coi thường của họ vẫn bén rễ dần từng ngày.

Những ánh mắt lạnh lùng, những lời đàm tiếu truyền tai nhau, tất cả đều làm cho Naruto cảm thấy cô đơn và bị xa lánh. Dù đó chẳng phải là điều mới đối với cậu. Quá khứ của Naruto đầy rẫy với sự bất công và cô đơn, nhưng buồn cười rằng đó lại chính là nguồn động viên mạnh mẽ duy nhất để cậu tiếp tục đi về phía trước.

Trong lúc này, trong tiềm thức của Naruto, Kurama - một tồn tại mạnh mẽ, xuất hiện. Mặc dù họ từng là kẻ thù không đội trời chung, sau cùng Kurama đã trở thành một người bạn đồng hành quý báu đối với Naruto. Mãi đến sau này, Kurama không chỉ đơn giản là một người bạn, mà còn là một người thầy, một người hướng dẫn.

"Nhìn xung quanh, Naruto" Kurama nói, giọng trầm thấp , nhưng đầy quyết đoán "Dù lũ con người đó có nhìn nhận người như thế nào, các ngươi vẫn là những người được chọn, những người có trách nhiệm bảo vệ thế giới này. Ngươi không nên để cho sự ngu dốt của bọn chúng làm mờ đi sứ mệnh của ngươi, kéo ngươi vào vũng bùn."

Naruto cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm từ lời nói của Kurama. Mặc cho những gì đang xảy ra bên ngoài, cậu luôn cảm thấy bình an khi có sự hiện diện của anh bạn nóng tính này. "Cảm ơn, Kurama. Thật may mắn khi có ông ở bên. Và có lẽ ông biết được chuyện gì xảy ra đối với tôi nhỉ."

Hai linh hồn này, mặc cho những khó khăn từ bên ngoài, vẫn luôn quyết tâm tiến về phía trước. Đường đời có thể gập ghềnh, nhưng Naruto và Kurama đã và sẽ mãi cùng nhau đối mặt với mọi thách thức.

"Tốt nhất là nên như vậy" Khịt mũi khi nghe những lời ngọt ngấy từ miệng tên nhóc đầu vàng chóe, Kurama khẽ chớp chớp mắt sau đó chậm rãi giải thích "Là lão già Lục Đạo Hiền Nhân. Lão đã can thiệp vào phần tương lai của các ngươi. Và có khả năng các ngươi đã thức tỉnh một phép thuật hoặc sức mạnh đặc biệt, cho phép lão tái sinh cả ba ngươi. Điều này có thể được thực hiện thông qua một quá trình phức tạp và khó hiểu, liên quan mạnh mẽ đến sự hợp nhất của các yếu tố như nguồn năng lượng, ý chí và tinh thần"

Dừng lại một lúc, con cáo nói tiếp sau khi đã cân nhắc lựa lời cho tên ngốc nào đó hiểu "Chắc ngươi cũng đã cảm nhận được charka của hai đứa bạn ngươi nhỉ. Nói cách khác, trong trường hợp của ba ngươi, sự can thiệp của lão già có thể được hiểu là một dạng phúc lợi ngoại lệ, với mục tiêu là hỗ trợ các ngươi thực hiện sứ mệnh của mình trong việc bảo vệ và hòa giải thế giới ninja"

"Naruto, ngươi phải hiểu rằng quyết định của Lục Đạo Hiền Nhân không đến từ việc ngẫu nhiên. Đối với ngài, ba ngươi là biểu tượng của hy vọng và tiềm năng vô hạn. Ngài nhìn thấy sức mạnh trong ngươi, Sakura và Sasuke, không chỉ là những ninja tài năng, mà còn là những người có trái tim nhân từ và lòng dũng cảm. Trên hết, các ngươi ra đi khi còn quá trẻ. Đây có lẽ là đặc ân cho những cống hiến của ba ngươi."

Naruto: "Kurama, nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao chúng ta lại có cơ hội này. Tại sao Lục Đạo Hiền Nhân quan tâm đến chúng tôi ?"

Kurama: "Như ta đã nói đấy tên ngốc, đó là vì ba ngươi đều mang trong mình một tiềm năng lớn. Lục Đạo Hiền Nhân nhận ra sức mạnh của tinh thần và trái tim trong cả ba"

"Nhưng tôi đã thất bại nhiều lần. Tại sao ông ấy lại tin tưởng tôi như thế chứ ? Tôi đã chẳng cứu được ai cả" Nắm siết lấy bàn tay, Naruto cảm thấy có chút khó thở. Dù biết cơ hội chỉ đến một lần, nhưng cậu sẽ làm được gì chứ. Mọi người đều lũ lượt rời bỏ cậu, hay chính cậu đã chẳng thể bảo vệ lấy đều gì.

"Tên ngốc suốt ngày treo lên cửa miệng câu nói sẽ trở thành Hokage đâu rồi. Đầu đất như ngươi cũng biết lo lắng sao. Chẳng phải còn có tên nhóc ngươi suốt ngày muốn mang về và cô bạn thân vẫn ở cạnh ngươi sao. Hãy sử dụng sức mạnh của mình một cách có trách nhiệm và sáng suốt, và hãy luôn giữ trong lòng lòng tin vào chính mình đi nhóc con"

Mặc dầu chỉ là những lời nói bình thường, cậu lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Đã quá lâu kể từ lần đầu có người bên cạnh cậu, chấp nhận san sẻ với cậu về mọi thứ. Nhoẻn miệng cười, với đôi mắt ánh lên hi vọng "Cảm ơn ông rất nhiều, Kurama. Thật sự đấy" Như một thói quen, Naruto đưa tay lên ý muốn miết nhẹ băng đeo trán, "hỏa chí" của cậu rồi lại cười xòa khi chợt nhận ra nó đã không còn.

Kurama: "Được rồi nhóc con, hàn huyên như thế là đủ rồi. Nhấc lẹ cái chân ngươi lên, đừng để bọn nhóc phải đợi" Có lẽ không chỉ Naruto, mà cả Kurama cũng đã tìm thấy được hi vọng.

Những lời này từ Kurama, như một nguồn động viên, làm cho Naruto cảm thấy mạnh mẽ và quyết tâm hơn bao giờ hết.

[Sasunaru] Cõi MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ