Ngồi ở đó không lâu, sữa và bánh cũng được mang ra. Jeongguk có ngoại hình to lớn và gương mặt sắc xảo góc cạnh thế thôi chứ khi ở bên cạnh Taehyung lại là một em bé.
Hắn thích uống sữa chuối , thích bánh croissants anh làm, thích được ôm anh , thích anh thơm má hay hôn môi. Còn thích được " nằm bên trong " anh nữa.
"Chúc quý khách ngon miệng"
Taehyung lịch sự đưa bánh xong lại cuối đầu chúc một câu cho có lệ với hắn.
"Sao anh không đút em như hồi đấy?"
"Đơn giản, chúng ta đã chia tay và tôi không thích làm vậy với người lạ"
Taehyung đáp ngắn gọn rồi định quay gót bước vào trong quầy.
"Sao anh vội quá, ngồi đây nói chuyện đôi ba câu cùng em nào"
Jeongguk buông lời níu kéo anh ở lại, Taehyung chia tay xong thật xa cách quá.
"Muốn gì nói nhanh, tôi không rảnh."
Taehyung chán nản liếc hắn một cái cho bỏ ghét.
Jeongguk thấy thái độ anh thờ ơ như vậy đâm ra tủi thân vô cùng. Hồi ấy chỉ cần hắn nũng nịu vài câu, anh sẽ buông lòng đồng ý với yêu cầu của hắn mà không suy nghĩ. Còn giờ anh lại phũ phàng như vậy, Jeongguk không khỏi hoài niệm ngày tháng đó, thầm trách bản thân ngày trước."Em nhớ Taehyungie"
Hắn uống ngụm sữa ngồi xụ mặt xuống thỏ thẻ nói. Giọng nói như không rõ, chẳng biết anh có nghe hay không. Chỉ là đang nghĩ gì thì nói đó thôi, tính hắn trước giờ là vậy.
Taehyung nghe xong trái tim bé nhỏ nơi ngực trái muốn tan chảy ra, tên nhóc này. Từ lúc mới yêu đến lúc chia tay vẫn làm anh đứng ngồi không yên bởi cái giọng nỉ non đó. Đáng yêu
"Kệ cậu"
Lòng nghĩ vậy nhưng miệng anh vẫn không muốn nói lời ngọt ngào yêu thương với hắn. Nghĩ lại ngày tháng hắn vì công việc mà bắt mình chờ đợi đến tối khuya , có lúc còn đi công tác nơi này nơi nọ hẳn một tuần. Bỏ lại chú gấu nhớ người yêu lủi thủi trong nhà. Thật đáng ghét mà.
"Anh hết thương Guk rồi hả?"
Jeongguk ngước đôi mắt long lanh như có triệu vì sao lên nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi tam bạch ấy.
Được rồi, anh chịu không nổi nữa. Nhóc con này làm gì cũng rất dễ thương.
"Ừ"
Taehyung cảm thấy đứng nảy giờ rất mỏi chân , anh tiến đến đặt mông lên chiếc ghế bộng mềm mại đối diện hắn. Chọn một tư thế thoải mái rồi thoả sức nhìn thằng nhóc trước mặt. Không có khách Taehyung mới dám làm vậy, chứ có khách hàng ở đây sẽ quê chết mất.
"Em đau lòng quá"
"Sao đây? Tên thối tha nhà cậu đến đây kiếm chuyện với tôi rồi ngồi đây buồn bã là muốn trù quán tôi không có khách đến à? "
Nhìn cặp má trắng trẻo phúng phình ấy thật muốn nhéo một phát cho bỏ ghét.
"Em hết chịu nổi rồi, không có anh em làm gì cũng khó chịu"
"Vậy thì về làm việc đi, cậu rất yêu thích cái đóng tài liệu đó mà. Tìm đến tôi chi?"
"Mình quay lại được không Taehyungie"
Jeongguk lấy hết can đảm hai mươi ba năm tồn tại trên cõi đời để mở lời với anh. Không biết câu trả lời sẽ là như nào nhưng hắn thật sự rất mong đợi.
"Đùa à , nghĩ xem tôi có muốn quay lại với tên bỏ mình ở nhà một mình rồi ham việc đến mức xém quên cả sinh nhật người yêu không?"
Taehyung lúc nghe hắn nói xong cả kinh, tên này là sao. Muốn quay lại à, mơ đi.
"Em xin lỗi mà, em biết lỗi rồi nên mới xin anh cho cơ hội chuột lại lỗi lầm đây"
Jeongguk đứng lên đi qua chỗ anh, gục mặt vào ngực anh. Mũi lâu lâu còn đưa lên ngực hít hà mùi hương thoang thoảng ấy, thơm ơi là thơm.
Bất ngờ nhận được một cú đá của Taehyung, hắn xiểng niểng ngồi vậy. Xoa xoa chiếc mũi vừa bị đá vô, đau.
"Cút ra khỏi người tôi, tôi không đồng ý đâu."
"Vậy cho em cơ hội theo đuổi anh lại được không ạ"
Jeongguk hối hận lắm, biết vậy khi xưa đã không đối xử như vậy với anh.
"Muốn làm gì làm, tôi không quan tâm."
Taehyung ngoài mặt là vậy nhưng cũng rất nôn nóng không biết Jeongguk sẽ làm gì để cua được anh. Lúc trước theo đuổi hắn, anh mất tận 5 tháng liền vật vã vô cùng mới có được trái tim của mỹ nam.
"Cảm ơn anh"
Jeongguk nghe anh nói vậy hơi đau mau chút ở trái tim nhỏ nhưng thật may vì Taehyungie không từ chối . Lần này nhất định sẽ trân trọng những giây phút được bên cạnh anh.
Còn..