Kim Taehyung đặc biệt yêu thích mùa đông , hồi trước, những ngày trời lạnh buốt. Tuyết phủ đầy trên đường anh chỉ muốn ở trên giường ôm Jeongguk ngủ thôi.
Bây giờ chia tay rồi, Đông cũng đến. Thật nhớ những cái ôm ấm áp của Jeongguk. Ấy vậy mà hắn đến giờ vẫn kiên trì theo đuổi anh đấy chứ, ngoại trừ những lúc có việc trên công ty. Toàn bộ thời gian rảnh đều đến tìm anh, đôi khi còn nói mấy từ sến rẩm không biết học đâu ra làm anh ngại đỏ cả mặt. Nhưng cũng đáng yêu.
Mỗi tuần hắn sẽ tỏ tình Taehyung một lần , hắn từng nói 'cuối tuần của tất cả các tuần , em sẽ hỏi anh có thích em chưa, nếu chưa thì em sẽ tiếp tục hỏi . Đến khi nào anh thích em lại thôi. '
Lúc đó anh chỉ tưởng là lời nói bâng quơ ngẩu hứng, ai ngờ hắn làm thật.
Taehyung trong tâm đã âm thầm chấp nhận hắn rồi , từ lúc chia tay đến giờ. Chưa bao nhờ là quên đi hình bóng ấy, để hắn theo đuổi mình. Anh chỉ coi như là thử thách dành cho hắn.
Chỉ đợi một lời tỏ tình đàng hoàn nhất, anh chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý.
Hôm nay trời lạnh vô cùng, Taehyung không muốn ra khỏi phòng nữa, nói chi là đi đến quán. Nằm lăn lóc trên giường đến mười hai giờ trưa, anh nghe tiếng bấm chuông cửa nên lẽo đẽo ra xem ai .
*Cạch*
Gương mặt đẹp trai phóng đại đập thẳng vào mắt anh, còn ai ngoài Jeongguk. Nhíu mài nhìn hắn, Taehyung chán nản lên tiếng.
"Cậu đến đây giờ này làm gì?"
"Nhớ anh em đến, khi nảy em ghé quán nhưng không thấy xinh yêu của em đâu hỏi Wo-Ya thì biết anh ở nhà"
Hắn nói với vẻ rất bình thản còn với tay ra định ôm Taehyung vào lòng nhưng bị người đẹp phũ phàng vô một cái xém ngã ra đường.
"Anh lạnh lùng quá"
"Ừ"
Jeongguk bĩu môi, trái tim nhỏ cũng biết đau.
"Em có mang ít đồ ăn đến, cho em vô nhà đi . Em nấu cho anh ăn nha nha nha?"
"Tôi cũng đang đói, cậu vào đi"
Taehyung nói rồi đứng nép sang một bên cho tên đó đi vài, tiện tay khoá cửa rồi theo sau.
Phần vì đói, phần còn lại do anh nhớ đồ ăn Jeongguk làm. Lâu rồi không được nếm lại, thật muốn ăn. Hắn làm đồ ăn ngon tuyệt, lúc ở chung toàn là hắn nấu cho anh ăn. Taehyung biết nấu nhưng không ngon bằng với anh lười nấu lắm.
"Anh ơi, trời lạnh quá sao không mang tất và dép vào?"
Jeongguk thấy anh đi chân trần trên nền gạch đầy lạnh lẽo lập tức tỏ ý không vui. Hắn cưng anh như vậy, người đẹp mà bị cảm hắn sẽ sót chết mất.
"Tôi quên"
Taehyung nhìn xuống, quả thật là không mang gì. Anh lại đằng ghế sofa, nhảy cái ịch lên nằm xuống.
Jeongguk không nói gì, im lặng đi lại kế dép lấy dép và tất lại chỗ anh. Hắn ngồi xỏm xuống, tỉ mỉ mang vào từng cái cho anh.
Taehyung thấy hắn làm vậy nhìn không chớp mắt , có chút cảm động với hành động này.
"Rồi đó, anh ngồi yên coi điện thoại đi. Thức ăn chín em sẽ ra kêu."
"Ừ, c-cảm ơn"
"Vì cái gì?"
"Cậu mang tất cho tôi"
Đây là điều mà chồng lớn nên làm cho chồng bé mà anh, nhỉ?"
Cái thói hay trêu ngươi người ta của Jeongguk không bao giờ bỏ được. Ghét thật, vừa mới thấy hắn đáng yêu một chut bây giờ lại không ưa tiếp. Hừ
"Cút"
Anh dơ chân lên cho Jeongguk một cú, hắn ôm chân đứng dậy.
"Aa, đau em"
"Kệ cậu"
Hắn chỉ cười tươi rồi đi vô bếp làm đồ ăn.
Một lát sau, hai chiếc dĩa. Mội cái màu hồng, một cái màu xanh. Cứ như đồ đôi được đặt trên bàn.
Hắn ra kêu anh vào ăn, thấy anh chậm chạp quá, chóng nạng đứng nhìn xong bế người đẹp vào luôn.
Taehyung không kịp trở tay chỉ còn cách ôm hắn để không bị ngã, thấy bản thân đã an toàn trong vòng tay hắn. Taehyung chu môi mắng.
"Này này, ông tự đi được, không cần tên nhà ngươi bế."
"Anh yên xem nào "
Jeongguk đánh nhẹ vào mông anh. Taehyung bị đánh, tay xoa xoa mông xinh. Mếu máo trách móc.
"Đau, sao đánh người ta"
"Rồi rồi em xin lỗi cục cưng"
Taehyung được xin lỗi nên cho qua chuyện bị đánh mông, cười hì hì.
Cả hai trên bàn ăn , ngồi cạnh nhau. Jeongguk lâu lâu quay sang , thấy anh ăn ngon đến dính sốt trên môi. Cười chun mũi, lấy khăn lau cho Taehyung. Ăn cũng đáng yêu.
Còn..