Jeongguk hôm nay muốn được cùng Taehyung đi chơi nên đã giao phó tất cả công việc cho thư ký riêng. Min - Yu, cậu ta nghe xong liền bật dậy phản đối lia lịa. Tên sếp này bình thường đã cho cậu làm rất nhiều công việc giờ lại muốn cậu làm tiếp. Bốc lột sức lao động à?
"Sếp a, anh tại sao lại không ở lại giúp tôi?"
Min - Yu tay giả vờ đưa lên mắt , chậm chậm những giọt nước mắt vô hình.
" Tôi có việc "
Jeongguk đáp lại tỉnh bơ rồi phất tay chào Min - Yu một cái , tiến thẳng ra cửa phòng xuống tầng hầm lấy xe vọt đi.
Mới xa người đẹp có vài tiếng đã thấy nhớ , thật muốn gặp anh ấy.
Trên đường đi , Jeongguk chợt bắt gặp một bà cụ đang ngồi hán bông hoa hồng ven đường. Trông bà thật cô đơn , Jeongguk tắp xe lại trước bà cụ.
" bà ơi , bao nhiêu một bông ạ ? "
Jeongguk bước xuống xe , ngồi bệt xuống cạnh bà.
" mười nghìn còn "
Bà cụ nhìn chàng trai này , không khỏi thắc mắc. Ăn mặc như vậy chắc là công tử nhà giàu , sao lại không ghé vô cửa hàng sang trọng nào đó mua mà lại mua của bà.
" vậy cháu lấy hết cả bà nhé "
" ôi , thật à. Bà cảm ơn cháu. "
Bà cụ vui mừng xuýt xoa cảm ơn không ngừng
Jeongguk chỉ mỉm cười đáp lại bà. Trong lúc đợi bà bó hoá , hắn ngồi han huyên vài câu cho đỡ chán.
" cháu mua tặng người yêu à ? "
" d- dạ vâng ạ "
" haha , ngày trước chồng bà cũng hay mua hoa tặng bà lắm. Bà thích hoa hồng nên ông hay mua. Tính đến bây giờ ông mất được hai năm rồi , mỗi khi nghĩ lại. Bà đều tự trách , lúc đó bà mãi mê làm việc. Để ông cô đơn một mình , ông không oán trách , chỉ lặng lẽ an ủi bà khi không thuận lợi. Đến việc ông ấy sinh bệnh cũng chẳng giám nói với bà , sợ bà lo sẽ không tập trung vào việc được. Bà biết tin ông bệnh và thời gian sống không lâu thì hối hận vô cùng. Nên cháu cũng vậy , dù có bận thế nào cũng phải nhớ đến những người yêu thương đang đợi mình ở nhà nhé ! Đừng để mất đi mới tiếc nuối , lúc đó không kịp nữa rồi. "
Jeongguk nghe xong đầu liền liên tưởng đến anh , ngày đó anh cũng vậy. Thức khuya đợi hắn về để dùng chung bữa cơm tối , xem một bộ phim thật lãng mạng rồi ôm nhau đi ngủ. Nhưng mãi đến khuya hắn mới xong công việc chở về , vừa vào nhà đã thấy anh ngủ gục trên sofa.
Mãi mê chìm vào hồi ức của bản thân , bà cụ bó hoa xong mới nói.
"Cháu , xong rồi này. Mang về tặng người yêu nhanh, đừng để người ta chờ"
Jeongguk hoàn hồn lại, hắn đưa bà ít tiền. Số đó dư rất nhiều nhưng không nhận tiền thối, bà cụ trả lại nhưng hắn nhất quyết không lấy. Đôu co một hồi bà mới chịu lấy.
Trước khi đi gặp tình yêu, Jeongguk còn để lại cho bà một lời chúc sức khoẻ. Thầm ước ngày nào đó sẽ trở lại tìm hà để mua bông, lúc đó sẽ đi cùng Taehyung.
Chạy tới quán cà phê của anh, hắn để xe vô bãi đậu gần đó rồi ôm bó hoa. Tòn ten đi tìm tình yêu.
"Taehyungie yêu dấu của em đâu rồi?"
Jeongguk cười cười nói to. Lúc hắn la lên như gậy , khách hàng có mặt đều dồn ánh mắt về phía trước. Jeongguk biết có người nhìn nhưng hắn cũng chẳng quê mấy , chắc do chai mặt. Người ta thường nói đẹp trai không bằng chai mặt , hắn là có cả hai.
Taehyung đứng quầy thanh toán nghe tiếng hắn ngốc đầu lên nhìn , thầm nghĩ tên này là nóng quá nên lên cơn hay sao.
" Gì đây ? "
Anh chùi chùi hai tay vào khăn rồi ra đánh cho hắn một vào vào vai.
" tặng anh "
Jeongguk xoa xoa vai bị đánh đau , không giận mà còn vui vẻ.
" tự nhiên tặng vậy "
" anh nhận đi "
Jeongguk thấy anh mãi chưa chịu nhận lấy bó hoa nên nài nỉ Taehyung.
Quán đông người, sợ không nhận sẽ làm hắn ngại. Taehyung coi như thương hại mà nhận lấy.
Lúc cầm hoa trên tay , môi anh nở nụ cười xinh yêu.
" sến súa "
Taehyung mắng yêu một cái , lòng như mở hội. Không ngờ Jeongguk cao cao tại thượng mà giờ chỉ vì muốn có lại trái tim của người đẹp lần nữa nên mua hoa mua ơ đồ.
" anh thích không "
" thích "
Taehyung ngại , người ta cứ nhìn chằm chằm chỗ hắn và anh. Không giống Jeongguk, da mặt Taehyung rất mỏng a.
Jeongguk nghe anh thích món quà này cũng vui lây , chỉ cần anh thích chuyện gì hắn cũng cố làm cho bằng được. Kể cả việc mỗi ngày sẽ tặng anh một đoá hồng để nhận lấy nụ cười trên môi xinh.
" vậy có thích em không ? "
" không "
Còn..