21st day

22 5 0
                                    

sáng nay khi thức dậy, anh tự cười một mình hồi lâu, cười đến khi tim thôi đập thình thịch mới ngừng lại được. mẹ lo lắng hỏi anh bị làm sao, anh lại không ngăn được khóe miệng nhếch lên cao hơn, tiếp tục cười tươi tắn. đừng lo gì cả, mẹ yêu, con chỉ là đang nhớ đến em ấy.

anh thương mingyu, và cảm ơn em đã lắng nghe anh.

giờ anh thấy đời còn đẹp thật đấy, đúng là khi tâm trạng mình tốt, thì cảnh vật cũng tự động tươi đẹp theo. mà vui hay buồn, là tùy thuộc vào cách nghĩ của bản thân mỗi người, em nhỉ? phiền lòng vì mấy thứ vớ vẩn làm gì, anh chỉ cần em thôi. chỉ cần em luôn bên cạnh, anh chẳng sợ đứa nào hết, em cũng đừng sợ, jeon wonwoo sẽ bảo vệ cho em.

thế giới của jeon wonwoo ngập tràn sắc hồng, còn em thì sao, kim mingyu?

...

anh vẫn đến trường sớm như mọi khi, cùng với kwon soonyoung. em biết không, cái xe xanh của anh mà đợt trước em phá tan nát được sửa lại rồi. anh ngồi gắn từng bộ phận đau khổ thế nào em biết không? lần sau có tức anh giận anh cái gì thì chúng mình từ từ thảo luận em nhé, đừng hở ra là dùng sức em ơi, anh không tiếc gì cái xe nát cả, nhưng mà anh xót bé của anh.

vì đến sớm, anh thậm chí còn quẳng cặp cho kwon soonyoung nhờ đem lên lớp hộ, còn mình thì đứng loanh quanh trước cổng trường chờ mingyu đến.

à nhân tiện anh thực sự muốn nói với em điều này bé ạ. em và anh đi cùng đường với nhau, nhưng anh luôn luôn đến sớm hơn em rất nhiều, bởi vì anh đi đường thẳng. chẳng hiểu sao em sợ đường thẳng hay thế nào mà luôn thích luồn vào ngõ ngách nhỏ hẹp, hoặc thậm chí vòng lên tận cây xăng cách đó hàng ki lô mét rồi lại vòng trở về chỗ cũ.

ủa xe đạp em chạy bằng xăng à gyu?

...

sau vài ngày mưa không ngớt thì cuối cùng hôm nay trời cũng nắng đẹp em nhỉ? và trời còn đẹp hơn khi anh nheo nheo mắt dưới ánh nắng buổi sớm và bắt gặp bóng dáng em trên chiếc xe xanh chuối kẽo kẹt quen thuộc.

nhưng trời không còn đẹp nữa khi thằng nhóc đen đen lùn lùn ấy vòng tay về phía trước và ôm lấy eo em.

thằng nhãi, bỏ tay ra và xuống xe ngay cho tao.

...

đúng là anh nghĩ trong đầu mình sẽ thật ngầu bước ra, lôi cổ thằng nhóc kia xuống và nói như thế, nhưng mà chắc em sẽ không thoải mái, nên thôi vậy, vì gyu của anh, anh nhịn.

"chào buổi sáng, gyu. kì nghỉ tết của em tuyệt chứ?", anh vẫy vẫy tay ngay khi em dừng xe lại. nhưng tên nhóc kia, có phải cũng nên bỏ tay ra và bước xuống rồi chứ?

"không có gì đặc biệt. không có anh nên chẳng có gì vui cả", và kim mingyu dùng một tay giữ xe đứng vững, một tay vật thằng nhóc kia xuống khỏi yên sau, "còn mày, đi xuống ngay, mày không tên là jeon wonwoo".

ừ, không phải jeon wonwoo thì không được ôm eo em nhỉ, gyu nhỉ?

...

trong lúc chờ mingyu cất xe, anh đứng yên một chỗ và quan sát kĩ càng tên nhóc đen lùn kia một lượt. đương nhiên anh biết, nó là bạn thân em, nhưng đừng tưởng cứ là bạn thì có thể tùy tiện chọc tức anh. em xem, nó còn không thèm chào tiền bối lấy một câu, vênh mặt lên nhìn ai không biết? người bé như cục kẹo mút, nhìn ngứa mắt không, bé như thế chui lọt vòng ôm của gyu là cái chắc. thằng nhóc cũng không tỏ thái độ gì rõ ràng ra là ghét bỏ anh, chỉ là lẩm bẩm vài từ, "trông jeon wonwoo bé như cái tăm, chả hợp với mingyu tí nào."

ờ thế mày hợp hả nhóc?

ôi buồn thế, người ta lại thích jeon wonwoo bé như que tăm này mất rồi.

...

cũng sắp đến ngày quốc tế phụ nữ, mingyu thì là đứa nhỏ yêu mẹ mình vô cùng, tất nhiên anh cũng yêu mẹ lắm, nhưng anh có cảm giác, tình cảm em dành cho mẹ, còn sâu sắc hơn nhiều lần những gì anh nghĩ. em gãi nhẹ vào bàn tay anh, giọng có vẻ chán nản,

"wonwoo, hôm nay tôi đã đánh nhau. cái thằng hôm trước ở hội chợ, anh nhớ chứ?", em cúi thấp đầu xuống.

anh không mở lời, khẽ nắm lấy bàn tay từ lúc nào đã thấm đẫm mồ hôi của em, mười ngón tay đan vào nhau. em hiểu ý anh chứ? dù em làm gì, anh luôn tin tưởng gyu của anh có lí do chính đáng để làm việc ấy.

"nó có chế giễu tôi thế nào cũng được, nhưng lại lôi cả mẹ tôi vào. cái gì mà mẹ phải như thế nào mới sinh ra thằng con đầu óc không bình thường như tôi..."

anh cứng đờ cả người. đều là con người với nhau, cùng là bạn học của nhau, đem người khác ra làm trò vui, được lợi lộc gì đâu? rồi em nói nhà trường thông báo về cho mẹ em rồi, giờ mẹ chắc đang thất vọng về em lắm.

"tôi không quan tâm người khác nghĩ về tôi như thế nào, ra sao. tôi chỉ mong rằng mình trở thành niềm tự hào của mẹ," em thở dài.

"em luôn là niềm tự hào của mẹ, mingyu. và của anh nữa. đừng buồn, em mau về nhà trước để giải thích cho mẹ. nhớ, không được nói dối quanh co, được không?", anh đặt lên trán em một nụ hôn khẽ trước khi đứng dậy.

mingyu, mau về đi em.

...

anh tìm được thằng nhãi ấy ở sân sau trường học. lúc đầu anh định xông thẳng vào mà đấm cho nó một trận, nhưng nghĩ lại, thế thì mình có khác gì nó đâu, sao có thể hạ thấp bản thân như thế được.

anh nhìn kwon soonyoung bên cạnh, cậu ta cũng nhìn anh. bỗng dưng kwon soonyoung bật cười,

"tao hiểu rồi."

hiểu thì tốt... anh cũng không hiểu cậu ta hiểu cái gì...

wongyu | listen to my heartbeat Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ