14th day

21 4 0
                                    

một ngày đẹp trời nọ.

jeon wonwoo bị ốm.

lý do: trong chuyến đi về quê vừa rồi, anh đi hứng bưởi ở ven sông. mingyu biết không, bưởi to lắm lắm luôn, hơn cả cái nồi trên đầu em đấy.

... vấn đề là tại anh hứng trượt, bưởi lăn xuống sông, anh tiếc đứt ruột nên cắn răng chịu rét lăn xuống cùng...

bưởi nhà người thì không thấy đâu, bưởi nhà mình thì dập hết rồi.

...

jeon wonwoo bị ốm. còn kim mingyu thì vẫn khỏe như thường.

jeon wonwoo sắp chết vì buồn chán ở nhà. còn kim mingyu khóe môi vẫn luôn cong lên trong suốt hai ngày người nào đó nghỉ.

...

không thể chấp nhận được, hai ngày là quá đủ với anh rồi, nếu anh còn không vác xác đến trường, em nhất định lại quên tên anh cho xem.

nói là làm, jeon wonwoo là quân tử, mặc cho cổ họng đau rát, toàn thân mỏi nhừ, cơ bắp giật nhẹ.

đi, vẫn phải đi, đi để còn bảo vệ em nữa chứ.

...

"mày bé như cái tăm ấy, gió thổi là bay ngay mày tin không? bày đặt bảo vệ bé nhà mày á? mà mingyu đồng ý hẹn hò với mày khi nào?"

kwon soonyoung, sáng ra không cần sỉ vả tôi thế đâu. cái gì chưa thành thì sau này sẽ thành.

nhưng lời soonyoung nói cũng khiến anh hơi chạnh lòng đấy, anh đúng là yếu lắm, ra đường gió thổi cũng có thể ốm được rồi, lại còn gầy nữa.

được thôi, jeon wonwoo đây sẽ tập thể dục bắt đầu từ ngày mai!

...

anh lôi kwon soonyoung ra khỏi nhà từ sáu giờ sáng, thành công trong việc đến trường sớm nhất. lúc ra mở cổng, nhìn bác bảo vệ như kiểu anh còn gào mồm la hét thêm một tiếng nào thì bác ấy sẽ nhét cả cây chổi trên tay vào mồm anh ấy.

anh cười trừ gãi đầu, lễ phép chào bác bảo vệ, còn chủ động xin mượn chìa khóa lớp học để mở hộ bác. bỗng dưng gò má bác ửng hồng, mắt đảo qua đảo lại nhìn anh.

... kwon soonyoung? bạn yêu ơi?

"ôi cái thằng bé này, đẹp trai lại còn ngoan nữa. từ hôm sau ngày nào cũng đến sớm giúp bác nghe con, tiện thể quét sân hộ bác nhé?"

...

anh ném cái chổi vào tay kwon soonyoung đang ngái ngủ tựa lưng vào cột bóng rổ, thì thầm vào tai cậu ta,

"hộ tao nhé bạn hiền, tiền net tháng này tao trả."

đấy, thấy chưa kim mingyu, hy sinh vì em đấy.

...

anh mở cửa từng phòng học một, đến lớp em, anh ngó quanh một lát, xác định không có ai mới yên tâm đem hết phấn phi ra ngoài cửa sổ. a suýt quên, trước khi bước ra khỏi lớp, anh mới nhớ ra, quay lại thêm lần nữa, cầm cái giẻ lau bảng vứt nốt vào sọt rác.

biết tại sao anh làm thế không?

thứ nhất, kim mingyu ngồi bàn đầu.

thứ hai, lớp anh ở cạnh lớp em.

thứ ba, lớp anh có phấn, có giẻ, lớp em thì không.

hiểu chứ, bé?

...

từ lúc nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của cái xe xanh lét màu nõn chuối phía xa, anh huýt sáo theo một giai điệu ngẫu nhiên bật ra trong trí não,

ngày hôm nay chính thức bắt đầu.

...

trống vào tiết một vừa vang lên, anh ngay lập tức phi lên bục giảng, ôm đóng giẻ lau và phấn lên, cười cười nhìn bạn nữ trữ nhật,

"để tớ giặt cho."

mặt cô bé ửng hồng, cúi gằm không dám nhìn anh, còn lí nhí thêm,

"về nhanh nhé..."

... à, ừ.

không. cậu điên à.

...

cố tình đứng ngoài cửa lớp em, hóng hóng vào trong nhìn khuôn mặt mingyu dần trở nên cau có sau khi phát hiện mất phấn và giẻ lau.

anh không nghe thấy cô giáo nói gì qua tấm kính, cơ mà đại ý là anh đoán đúng rồi, khi thấy em hậm hực bặm môi đẩy cánh cửa lớp ra.

...

"này gyu, em cần phấn và giẻ lau à?"

"anh là ai? quen không? sao biết?"

ôi... chúa... ơi... kính ngữ của em bay đi đâu rồi.

"anh là jeon wonwoo. anh có quen em. anh biết vì đến bây giờ lớp em vẫn chưa ghi sĩ số và lau bảng."

em lườm anh. lườm gì? không đúng à?

...

hôm ấy vui muốn chết, cứ năm phút mingyu lại phải chạy sang lớp anh một lần. nhìn gò má em không phút giây nào thôi ửng đỏ, anh vừa cười vừa giựt tóc lee seokmin bên cạnh sau khi đánh hơi được mùi nguy hiểm.

"lee seokmin, tan trường thì kiểm tra xe ngay đấy."

đừng hỏi sao anh biết, nhìn cái cách em cười và lườm cậu ta kìa, chưa kể không biết bằng cách nào em có thể mò ra được xe lee seokmin nữa.

dù sao thì, chúc may mắn, seokmin.

...

"huhu jeon wonwoo xe tao bị móp vành rồi, tiên sư đứa nào chơi ác, tao rủa cái xe nó sẽ phải chịu số phận thảm gấp đôi tao."

và anh không nói gì hết, chỉ cười trộm nhìn bóng lưng cao lớn cách lee seokmin ba mét. thậm chí không nhìn mặt em, anh cũng cảm nhận được số phận bi thảm của lee seokmin về sau rồi.

...

"mingyu, anh vẫn còn ốm."

mặt anh dày lắm rồi, dày tí nữa cũng chẳng chết ai. với lại anh ốm thật mà.

"... thật không?"

"đương nhiên... ắt xì!"

thấy chưa? em nghe thấy không? anh vừa mới "ắt xì" đấy.

...

anh giữ nguyên nụ cười dần đông cứng khoảng nửa phút đồng hồ mới nghe được giọng nói khàn khàn của em,

"được. tôi chở."

làm sao mà được? được cái gì mà được? em ngồi trước rồi gió thổi ốm ra đấy ai xót? ai xót em biết không?

anh xót đấy.

...

kì kèo một hồi lâu,

cuối cùng thì anh đi xe buýt.

trước khi xe lăn bánh, anh vẫy vẫy tay qua lớp kính cửa sổ,

"mingyu, về cẩn thận."

em biết không, dù em không trả lời, dù tất cả những gì em làm chỉ là gật nhẹ một cái, nhưng vậy là đủ để anh vui vẻ suốt buổi tối rồi.

wongyu | listen to my heartbeat Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ