21st day (2)

30 4 0
                                    

"ahaha, chào buổi sáng hyunwoo, nay trông đẹp trai nhỉ?"

qua tìm hiểu và thông tin từ em gái kwon soonyoung, anh biết được hắn ta tên là hyunwoo, ừm, một cái tên không tệ, khuôn mặt cũng ưa nhìn, nhưng tính cách thì không thể chấp nhận được. anh cười cười dựa lưng vào thân cây gần đó, nhìn biểu tình trên khuôn mặt hắn ta biến dạng sau khi biết người chào mình là jeon wonwoo đẹp trai nhất hệ mặt trời.

"chuyện gì?", hắn ta cau mày, bây giờ đang ở giữa sân trường, anh tin là hắn không dám làm gì anh cả vì đằng xa kia, cái đầu hói bóng loáng của thầy giám thị đang nhấp nhô thoắt ẩn thoắt hiện.

"ờ, mày cũng biết mà, mingyu ấy", anh gãi cổ, "chứ chẳng lẽ nhớ bạn hyunwoo quá mình mới được gặp à?"
mặt hắn đỏ bừng.

...

à cũng không có gì to tát, hyunwoo tự dưng điên lên và đấm anh một cái, trong khi đó từ phía bên kia, kwon soonyoung cuống quýt vừa ủn vừa kéo thầy giám thị ục ịch chạy đến.

ha, chết mày chưa. thầy giám thị nổi tiếng là chẳng cần nghe ai giải thích gì hết, chỉ cần ông ấy nhìn thấy cái gì, ông ta sẽ cho rằng sự việc xảy ra đúng như những gì ông ta nhìn được. tai nghe không bằng mắt thấy mà, hyunwoo nhỉ?

...

đây là sự việc có thật 100% ở ngoài đời, và jeon wonwoo được nghe moon junhui kể lại.

một ngày mùa thu lộng gió, khi kim mingyu đang thong thả đi trên chiếc xe nõn chuối màu xanh, thì moon junhui từ phía sau vọt lên đi cạnh mingyu, vỗ nhẹ vào vai em mấy cái. và thế là kim mingyu giật mình đánh võng, trợn mắt lườm cậu ta. junhui nuốt nước bọt, nở nụ cười gượng gạo, trán đẫm mồ hôi,

"chào cậu, cậu là kim mingyu ở lớp 10x phải không?"

hỏi vậy để gợi chuyện, chứ cậu ta biết thừa là em rồi, còn ai đội quả mũ đùng đoàng trên đầu như em không?

và kim mingyu dõng dạc đàng hoàng trả lời,

"không."

một chữ, đúng một chữ, khiến moon junhui đau tim đến không thở nổi. và cậu ta chỉ muốn hỏi em có biết cậu ta đạt giải gì không, bởi thầy chủ nhiệm lớp em cầm kết quả trong tay. nhưng em đã nói không rõ ràng như thế, cậu ta còn có thể hỏi cái gì.

moon junhui lặng lẽ lùi lại phía sau với một nụ cười méo mó.

...

anh vẫn cứ nhởn nhơ sống cho đến một ngày, lee seokmin hỏi anh, "thế mingyu của mày có nói thích mày chưa?"

ừ nhỉ, hình như anh chưa nghe thấy em khẳng định điều này. có hay chưa nhỉ? theo anh nhớ thì chưa đâu? thế là anh nằm vật vờ trên ghế đá qua buổi trưa nắng gắt, cầm trên tay lon nước lạnh áp vào má. nắng quá, nắng trối chết, nắng thế này thì anh sống sao?

ngay sau khi em xuất hiện, anh liền lẽo đẽo theo sau hỏi mấy câu vô nghĩa nhất đời, nào là thích anh không, nào là nếu anh biến mất thì em có sống nổi không?

mingyu chỉ lườm một cái, "có giỏi thì biến mất đi xem nào. tôi nghĩ anh mới là người không sống nổi đấy, thưa anh jeon."

wongyu | listen to my heartbeat Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ