16th day

28 4 0
                                    

kỳ nghỉ tết nhàm chán kéo dài khiến jeon wonwoo đây phát điên lên. phần vì chán, phần vì khó chịu khi không được nhìn thấy người thương. quằn quại lăn qua lăn lại trên giường, chăn quấn quanh người anh không khác gì con sâu róm.

ngẩng đầu nhìn đồng hồ: 22h52".

anh không muốn ngủ, nhưng mà không ngủ thì làm gì?

...

"alo?" - kwon soonyoung bên kia đầu dây ngáp ngắn ngáp dài, lại còn lè nhè lẩm bẩm linh tinh, "thằng điên nào gọi giờ này..."

"kwon soonyoung, cho tao số gyu đi."

"anh là ai?"

"ông nội mày."

"... dạ ông đợi cháu chút."

anh nhíu mày nhìn điện thoại một lúc, cái thằng này chưa tỉnh ngủ nên đầu óc phản ứng chậm hả?

"ông ơi, chết rồi, cháu không có số mingyu đâu ạ."

"hỏi em gái mày đi. cùng lớp còn gì?"

...

một lúc sau anh thấy hắn thút tha thút thít đọc ra một dãy số, còn sụt sịt nước mũi, nấc nghẹn mọt hồi mới đọc xong.

"mày làm sao thế?"

"em cháu đánh cháu ông ạ."

...

kệ chứ, cho nó chừa. ai bảo mọi ngày nó lúc nào cũng làm anh đi muộn.

...

anh lục đục bấm vội tin nhắn cho em rồi khoác thêm lớp áo dạ dày cộm, run rẩy bước ra khỏi nhà.

"gyuie, chờ anh dưới cổng lúc 23h59" nhé."

...

tắt nguồn điện thoại, anh không quan tâm hồi âm của em, chắc chắn em phải ra. đừng để anh cáu rồi phá cửa nhé.

----

kim mingyu

tối nay lạnh thật, tôi đang ngồi trong chăn, đọc vài cuốn sách linh tinh, ấy vậy mà tay cầm sách vẫn cứ run lẩy bẩy không ngừng.

tự nhiên nhớ đến jeon wonwoo rap là ngầu và đẹp trai nhất.

vành tai tự giác ửng đỏ lên.

...

điện thoại thông báo có tin nhắn, tôi hạ cuốn sách xuống, lười biếng đưa chân với lấy cái cục gạch đen trắng, khều khều nó về phía mình.

sau khi đọc xong thì cục gạch chính thức rơi xuống đất, chấm dứt số mệnh của mình.

jeon wonwoo, lạnh thế này, anh bị ấm đầu rồi à?

người thì gầy có khác que tăm không, lại hay ốm vặt, anh ốm ra đấy, nghỉ học một tuần chứ ít à.

... tôi sẽ buồn lắm đấy, wonwoo.

...

tôi xoa hai tay lạnh cóng vào nhau, trong đầu thầm mắng jeon wonwoo không biết bao nhiêu lần. muốn nói gì thì đợi đến trường đi, lại cầu kì đến tận nhà làm gì đây? tôi gọi lại thì không có tín hiệu, sẽ không phải lạnh quá rồi trúng gió lăn ra đường chứ?

wongyu | listen to my heartbeat Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ