X Day - Ở tương lai

66 10 0
                                    

Wonwoo vẫn nhớ như in những ngày tháng xưa cũ, có một thằng nhóc ngờ nghệch đi lạc vào tim anh.

...


Ngày bế giảng cuối cùng ở trường cấp ba, Wonwoo đứng lặng người dưới mái hiên nhà gửi xe, chán nản nhìn mấy hạt mưa tí tách rơi trên mặt sân bê tông. Đã gần bảy giờ sáng, bầu trời vẫn nhuộm một màu xám xịt, xám ngoét và đầy ưu thương như chút gì đó trong lòng Wonwoo. Có chút nuối tiếc, có chút buồn bã, có chút hối hận, và có cả lưu luyến. Ảm đạm. Hai từ bật ra khỏi suy nghĩ Wonwoo.

Anh vô thức nhìn quanh sân trường, mọi người đang hối hả chuẩn bị cho lễ bế giảng được diễn ra trọn vẹn nhất. Giăng bạt, thắt dây, kiểm tra loa đài, xếp ghế cho đại biểu và học sinh,... Wonwoo cười chua xót, "Ước gì ngày hôm nay không kết thúc".

Anh sắn gấu tay áo thật cẩn thận, dặn lòng mình phải thật bình tĩnh, không được kích động rồi phá hỏng cả một buổi lễ quan trọng như ngày hôm nay. Wonwoo tham gia dẫn chương trình, như thường lệ, anh lặng lẽ di chuyển vào phía trong cánh gà, bấu chặt tờ kịch bản dẫn, khớp ngón tay trắng bệch. Anh lẩm nhẩm một chút, tự tập với bản thân lại một lần để chắc chắn tâm lý mình đã ổn định.

"Nào Wonwoo, mày sẽ làm tốt, phải không?"

"Tất nhiên rồi", Wonwoo giật mình vì bị bất ngờ, ánh mắt hoảng loạn nhìn về đằng sau. Mingyu đứng ở đó, mưa tạnh, trời quang, em ngược nắng nhìn anh và nở nụ cười trấn an, "Wonwoo, đừng lo lắng."

Chẳng phải lời lẽ yêu thương gì, bởi anh cũng biết em người thương của mình dễ ngượng, số lần chủ động bày tỏ tình cảm với anh đếm trên đầu ngón tay, anh cũng chẳng mong em sẽ làm như vậy, chỉ cần em chịu để cho anh yêu thương cùng che chở. Nhưng câu nói vừa rồi của Mingyu, sao anh có cảm giác ngọt ngào hơn cả mấy lời hoa mĩ sến sẩm thế này?

Mingyu ngây ngô lắm, em sẽ nói những gì bản thân nghĩ, nhiều lúc những điều em nói cũng khiến Wonwoo tổn thương hay thậm chí phát điên lên để rồi giận dỗi em cả tuần. Nhưng Mingyu ngốc lắm, em vẫn chẳng biết mình đã nói sai điều gì, chỉ biết anh giận mình vô cớ, thế là cứ lẽo đẽo theo anh mà "Anh ơi em sai rồi, anh đừng giận nữa nhé". Wonwoo dù sắt đá đến đâu, chỉ cần hai tiếng "Anh ơi" từ Mingyu, tim anh cũng mềm nhũn cả ra mất rồi. Thương em thật nhiều, thương đến không kể hết, làm sao mà nỡ giận em lâu đây?

Wonwoo ngơ ngác tầm năm phút nhìn em, và rồi anh bật cười khúc khích, vẫy vẫy em về phía anh đang đứng. Mingyu chỉ cười rồi lắc đầu, em trỏ trỏ về khu vực xếp ghế, rằng hôm nay em còn nhiều việc lắm, không chơi cùng anh được. Wonwoo cũng gật đầu, hôn gió em một cái thật khẽ, "Mau làm xong việc đấy". Em tủm tỉm mãi thôi.

Sau khi Mingyu rời đi, Wonwoo hét ầm lên, ôm ngực trái lăn lộn trong phòng thay đồ, chân tay khua khoắng không ngừng, hại Kwon Soonyoung sợ tái mặt, tưởng thằng bạn chí cốt lên cơn động kinh giữa chừng thì biết thay ai dẫn chương trình đây.

"Mày nhìn thấy chưa, Mingyu lụy tao lắm rồi, vào tận đây ngắm tao kìa", kẻ họ Jeon cười đến ngoác miệng, liến thoắng không ngừng.

"Chứ cái đứa lụy không phải mày sao?", Soonyoung chán nản dúi đầu họ Jeon xuống mặt thảm lông.

...

wongyu | listen to my heartbeat Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ