Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã đến cái ngày bầu trời trong cô như sụp đổ cái ngày mà ba mẹ cô đều lần lượt từ bỏ cô mà ra đi không ngày trở lại, vĩnh viễn!
"chiều mai em sẽ về Đông Sơn"
"có chuyện gì sao"
"về thăm ba mẹ em, lâu rồi em vẫn chưa về"
Hân Nhiên nằm trên sofa được vòng tay Phùng Sâm ôm lại, lòng cô có chút động nhắc đến ba mẹ thì cô lại nhớ đến cái ngày hôm đó
Phùng Sâm cố an ủi cô không nên quá đau buồn, anh luôn ở cạnh cô, anh sẽ không rời bỏ cô cho dù có bất cứ chuyện gì vì cô là người mà anh yêu
Anh đỡ người cô dậy, anh ôm cô từ phía sau nhẹ nhàng, cằm anh đặt trên vai cô thủ thỉ "đừng buồn bảo bối, hay mai anh đi cùng em nha"
"không cần, anh còn công việc, một mình em là được rồi"
"như vậy có được không"
"không sao"
Phùng Sâm nhìn Hân Nhiên với ánh mắt quỉ mị đôi mắt đầy ranh ma, cô dự cảm sắp có điều chẳng lành
Đúng như dự cảm, Phùng Sâm bế Hân Nhiên vào phòng, kề sát tai cô nói nhỏ "mai em đi rồi thì hôm nay thưởng cho anh một chút"
Ừ thì có chắc là một chút, cả một đêm mệt mỏi tơi tả, thân xác Hân Nhiên như tách ra từng khúc, sống lưng cô đau nhức vô cùng
Sáng dậy, Hân Nhiên dù có mệt mỏi nhưng cũng cố lếch thân xác ra ngoài, cô ngó đầu nghe thấy tiếng động trong bếp, người đàn ông m8 ở trần chỉ mặc mỗi cái quần xà lõn đang nấu thứ gì đó trong bếp
"dậy rồi sao, trông tướng đi của em sao lại thành ra như vậy"
Hân Nhiên nhìn anh với ánh mắt chán ghét, tại ai tại ai mà cái eo của cô thành ra như vậy nó sắp đứt tới nơi rồi....
Cô lườm một cái cũng làm anh rén ngang "anh còn nói...."
"được rồi được rồi, chẳng phải anh đang chuộc lỗi sao"
Phùng Sâm nấu bữa sáng mang ra cho cô, bờ vai trần trụi tuy không lộ rõ múi cơ nhưng nhìn sơ qua thì da thịt cũng rất săn chắc không thua kém gì mấy anh trai trẻ ngoài kia
Hân Nhiên vẫn tỏ ra vẻ mặt chán ghét vì tối qua Phùng Sâm không cho cô giây phút để thở
"ăn xong cứ để đấy, em đi shopping hay đi đâu chơi, tối về anh rửa"
Phùng Sâm anh ấy thay đổi rồi sao, muốn là người đàn ông của gia đình hở, cô không dám tin vào tai mình những lời đấy thốt ra từ miệng tổ trưởng Phùng
"phải anh không vậy, lúc trước không đời nào anh động đến việc nhà bây giờ lại nói cứ để anh, em nên tin không đây"
"lúc trước khác bây giờ khác, ăn đi anh phải đi làm rồi"
Trao nhau nụ hôn rồi anh vào trong thay đồ chuẩn bị đến tổ kiểm sát, Hân Nhiên cũng vui vẻ không trách anh chuyện tối qua
_________Từ Ba Lập về Đông Sơn đoạn đường không hẳn là xa nhưng cũng không hẳn là gần
Lần này Hân Nhiên về Đông Sơn cô di chuyển bằng tàu điện ngầm, tuy đoạn đường có chút xa hơn lần trước lúc đến đây nhưng cô lần này cô có thể ngắm nhìn cảnh quan xung quanh đoạn đường tàu đi
Một cô gái ngồi cạnh ô cửa sổ, ngắm nhìn cảnh quan một cảm giác êm dịu thoải mái được tự do chứng kiến những cảnh sắc thiên nhiên khắp nơi trên một chuyến tàu
Cô thấy được cái vẻ đẹp tự nhiên của những ngọn núi xa tận chân trời, những con suối chảy dài theo dòng sông, những tán cây to có tuổi thọ hàng ngàn năm, những toà nhà cao chọc trời, những loài động vật tựa như gần gũi với con người nhưng lại rất hím khi bắt gặp,....Còn những vẻ đẹp khác nữa không tài nào mà kể hết cái nét đẹp của thiên nhiên nơi đây
Chuyến tàu cứ di chuyển di chuyển lướt qua nhiều con đường, nhiều cảnh vật. Trên chuyến tàu này không chỉ có những người trở về quê hương mà còn có những khách du lịch từ phương xa không chỉ trong nước mà còn có cả ngoài nước đến vì tò mò và muốn khám phá vùng đất thiên nhiên cảnh quan đầy sự độc đáo này
Các dịch vụ trên tàu đều rất chu đáo và hợp với cô, một chuyến đi hoàn hảo
Sau suốt chặn đường dài trên tàu thì khi đến nơi trời cũng đã sập tối, Hân Nhiên quay trở về căn nhà mà trước đây gia đình cô vẫn thường hay ở, khoảng thời gian cô không ở đây căn nhà cũng chẳng thay đổi gì quá nhiều
Mọi đồ vật vẫn y như lúc ban đầu, bên trong căn nhà chất chứa rất nhiều kỉ niệm của ba mẹ cô trước đây
Cảm xúc cô không kiềm chế được mà bậc khóc như một đứa trẻ, tâm trạng cô lúc này không ổn chút nào bên cạnh cô lại không có ai Phùng Sâm anh ấy cũng không ở bên cô ngay lúc này
Cô tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh phải biết kiềm chế cảm xúc của mình, cô lau đi những giọt nước mắt ấy
Trong nhà có chút ngột ngạt nên cô đã ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành, cô đi trên con đường quen thuộc từ nhà cô đến nơi mà ba mẹ cô thường hay lui tới cô nhớ lại những chuyện lúc đó bất giác cô nở nụ cười
Đi được một đoạn thì nụ cười trên gương mặt cô đã tắt, cô đang đứng ở nơi mà ba mẹ cô đã xảy ra tai nạn cảm xúc cô một lần nữa mà không kìm được. Tuy chuyện đã xảy ra lâu nhưng mỗi khi nhắc lại thì cô đều không kìm được nước mắt
Cô miễn cưỡng bước tiếp trên đoạn đường đó, lướt qua một cửa hàng váy cưới cô nhìn vào bên trong chiếc váy cưới đang được trưng bày trong tủ kính thật sang chảnh đầy kiêu sa
Chiếc váy cưới có màu trắng và kèm theo là sự lấp lánh của những viên đá quý được các nhà thiết kế tỉ mỉ tạo thành, màu trắng của sự tinh khiết tinh khôi, người phụ nữ chỉ được khoác lên mình chiếc váy cưới một lần trong ngày quan trọng nhất và đặc biệt nhất trong cuộc đời của mình
Bất giác cô nhìn nó say đắm, nhìn không chớp mắt, không biết bao giờ mà trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của Phùng Sâm đang mặc một bộ vest cưới đang đứng ở lễ đường chờ đợi cô dâu của mình và người cô dâu ấy không ai khác chính là Hân Nhiên cô
"thích như vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lỗi Vì Để Em Phải Đợi
Romance*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...