[SHB x ZH] Thức Nợ (two-shot)

801 43 20
                                    

Ở cái chốn chợ búa tấp nập vậy mà đã hơn một tuần trôi qua, sau lần chạm mặt chẳng có giây phút nào đáng nhớ, lẽ ra mọi sự nên diễn biến theo chiều hướng như hai kẻ chẳng quen biết thì đã tốt biết chừng nào. Trớ trêu sao nỗi niềm nhớ người nơi tâm họ Zhang lại thúc đẩy bản tính tò mò về những hành vi như thể quá khứ chẳng có Zhang Hao này trong tâm trí hắn, cộng hưởng với việc Sung Hanbin muốn biết nguyên do tại sao cái tên được khắc mực trên ngực mình lại là của đối phương, vậy nên cả hai người bọn họ lại để thân thể phát nhiệt, quấn quýt lấy nhau hệt như quãng thời gian sáu năm trước đó.

"Tao vốn dĩ không để mắt đến mấy tên bán cá đâu...nhưng chết tiệt, mày ngon thật đấy!"

"Nh-Nhanh lên...Ưmm..H-Hanbin à..."

"Dâm đãng! Quá sức dâm đãng! Gọi tên như thế là muốn tao đâm đến chết phải không?"

Có điều những trận lửa tình hân hoan của hiện tại đều xuất phát từ cơn đói khát phát dục, không còn nồng ấm dịu dàng trăng hoa, bao lời ca tụng nhan sắc khi xưa đều thay thế bằng lời lẽ thô tục phỉ báng. Sung Hanbin xem Zhang Hao như vật mua vui cho những đêm không thể duỗi cẳng an giấc, nói thẳng thừng thì "trai bao" có lẽ là cụm từ nghiệp vụ đúng đắn nhất hiện tại.
.
.

"Đêm nay lại đi à?"

"Chuyện không liên quan đến mình tốt nhất đừng xen vào! Tiền thì đợi xong việc, tao sẽ chuyển sau"

Độ chừng vài ngày gần đây, Sung Hanbin cảm thấy tâm tính bị thay đổi đến chóng mặt, mà nguyên nhân lại từ tên khốn xinh đẹp cùng chất giọng ngọt ngào, cứ thầm thì rên khan bên tai như mời chào hắn đến nơi dung thân tại chốn đơn độc ấy vậy. Sung Hanbin là kẻ vô tâm vô tính, bản thân chưa bao giờ phải phiền lòng đến những cái tên không có lợi trong cuộc sống của mình. Vậy mà giờ đây lại sinh tật thao thức ngắm trăng, chỉ vì cảnh đẹp toả sáng ấy làm hắn nhớ đến tên nghèo nàn mang ngọn lửa đến thắp sáng trái tim tăm tối của mình.

"500 won..."

"Lại làm sao nữa?"

Bất kể là câu từ gì chỉ cần phát ra từ miệng Zhang Hao, Sung Hanbin đều làm ra cái vẻ cáu kỉnh, nhưng trong lòng lại tự trách bản thân quá sức cộc cằn thô lỗ. Từ khi hắn bình phục trở về sau tai nạn, tính tình ngạo mạn cứ vậy mà sản sinh để phù hợp với tính chất công việc đòi nợ thuê, thành thử ra dẫu có tha thiết mong muốn, Sung Hanbin vẫn không thể cư xử dịu dàng cho xứng tầm với vẻ đẹp kia được. Đã thế dạo gần đây Zhang Hao cứ phát ra mấy cái lời ẩn ý không rõ đầu lộ đuôi, đôi khi là những yêu cầu và điều kiện cực kỳ khó hiểu. Mỗi lần như thế lại khiến Sung Hanbin này, phải cắn răng chịu cơn nhức nhối nơi thái dương đến độ bần thần hết cả thân thể.

"500 won thôi là được rồi..."

Động thái gay gắt trước câu ngỏ của mình từ người kia, làm bao ngậm ngùi cay đắng cứ vậy lại bám dính nơi khoé môi họ Zhang mà để lại đó một nụ cười xót xa. Đối với kẻ chẳng biết hữu tình hay vô ý lại quên mất vết mực loang sâu tận mấy lớp trang giấy ký ức, tất nhiên Zhang Hao có thể lựa chọn không quen biết hắn để an yên cuộc sống, nhưng ngọn lửa tình yêu nơi cậu dẫu có thù hận hay đã tha thứ từ lâu, vẫn một mực bùng cháy trong tâm không thể nào dập tắt.

[SHORT SERIES] 🔞 #mayakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ