chủ nhật là ngày cuối cùng của tuần và cũng là ngày mà mọi người đều mong chờ nhât. vào ngày này, ai ai cũng đều không cần phải đi làm hay đi học, được ở nhà nghỉ ngơi và nằm ngủ thỏa thích.
yujin cũng không phải ngoại lệ, em nằm thu mình lại ở trong chăn mà cứ thế làm 1 giấc tới trưa. cho tới khi có ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa ở đằng kia, em mới nhăn mặt mà từ từ mở mắt, cố gắng ngồi dậy để đi vệ sinh cá nhân. phải mất 1 lúc yujin mới tỉnh hẳn, em ngáp ngắn ngáp dài và đảo mắt nhìn xung quanh.
đây không phải là phòng của em.
quay trở lại vào tối hôm trước, sau khi được nghe lời tỏ tình hết sức không thể nào ngọt hơn đến từ đứa bé hàng xóm mà bản thân bế từ hồi còn nhỏ, gyuvin đơ người luôn. anh cứ nhìn thẳng vào mặt em khiến cho em có chút ngại ngùng, không nghĩ nhiều liền lấy tay véo vào má anh 1 cái.
"sao chú lại không trả lời? chú chê em chứ gì?"
"không phải vậy, mà là..."
yujin nghiêng đầu để có thể lắng nghe câu trả lời đến từ phía gyuvin, nhưng rồi anh lại im lặng không nói gì khiến cho em cảm thấy tò mò.
"sao vậy ạ? có gì khó nói lắm hả chú?"
"yujin này, em không sợ người ta sẽ nói gì về em à?"
yujin hiểu điều mà gyuvin muốn đề cập tới là gì và em đã lường trước được việc anh sẽ hỏi như vậy. gyuvin đã luôn suy nghĩ về vấn đề này, tới cả việc còn xin lời khuyên từ thằng bạn thân của anh nữa nhưng vẫn không có gì khá khẩm hơn.
gyuvin không quan tâm người ta nghĩ gì về mình, thậm chí anh còn biết ở trong công ty sẽ có người thích và không thích anh. nhưng với yujin thì lại khác, đối với anh em chính là ưu tiên hàng đầu, em là ngoại lệ duy nhất của anh.
gyuvin lo rằng người ngoài sẽ có những suy nghĩ không hay về em, cho rằng em thế này thế kia và bố mẹ của em không biết dạy em. tới lúc đó anh sẽ là người cảm thấy có lỗi nhất.
yujin nhìn thấu được suy nghĩ của anh thông qua ánh mắt của anh bây giờ, em chỉ thở dài và vòng tay lên ôm lấy cổ anh 1 cái để trấn an anh.
"dĩ nhiên là có chứ, nhưng em không quan tâm tới điều đấy đâu. bởi họ là họ, em là em, mỗi người đều là 1 cá thể riêng biệt có quyền lựa chọn cho mình cuộc sống mà bản thân hằng mong muốn. đâu thể bắt ép người khác phải theo ý mình đâu, đúng chứ?"
nhìn người nhỏ ở phía trước nở nụ cười, gyuvin mới nhận ra rằng: em đã thật sự trưởng thành rồi.
bình thường anh hay trêu em là hành động giống 1 đứa con nít, suốt ngày nhõng nhẽo chả chịu lớn lên gì cả. tuy nhiên cho tới hiện tại, gyuvin mới thấy được sự trưởng thành ở sâu trong con người của em.
"mà chú đó, đừng suy nghĩ nhiều làm gì kẻo lại nhanh lão hóa, là có tóc bạc đấy"
"á à ý là em chê anh già chứ gì?"
nhân cơ hội gyuvin lấy tay cù lét yujin mấy phát làm cho em cười nhiều tới mức ngã lăn cả ra giường mặc cho em có xin tha đến mấy đi chăng nữa thì anh cũng không dừng. cả 2 dây dưa với nhau 1 lúc mãi mới chịu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic] gyujin || ngoan xinh yêu của chú
Fanfic💭 summary: gyuvin có 1 cái đuôi nhỏ có đôi mắt biết cười, biết làm nũng và luôn dành cho anh những điều ngọt ngào nhất 💭 warning: • ooc, vui lòng không gán ghép với ngoài đời thật 👍🏻