ngồi trên chiếc xe ô tô 7 chỗ đang băng băng ở trên đường, yujin nhìn về phía trước - nơi có 1 thủ đô seoul sầm uất nổi tiếng đang dần lộ ra ở dưới làn sương mờ ảo.
trong khi xung quanh các bạn đồng trang lứa đều đang mong chờ về 1 năm học đầu tiên với nhiều hi vọng kèm thêm sự hân hoan, hứng khởi thì yujin chỉ lên đây với 1 mục đích duy nhất: tìm lại hình bóng của người hàng xóm năm xưa mà em ngày đêm thương nhớ.
cứ nghĩ lại tới việc sẽ được ở cạnh và nhìn thấy gyuvin mỗi ngày, yujin không thể nào ngừng phấn khích hơn. em nhìn ra cửa sổ và ngân nga 1 bài hát mà bản thân mới học được ở trên mạng xã hội gần đây
"háo hức gặp anh lắm phải không?"
yujin gật đầu lia lịa, mẹ han ngồi ở bên cạnh thấy con trai của mình cứ tíu ta tíu tít như đứa trẻ mới lớn, bà cũng không nhịn được cười mà cho tay lên xoa đầu em.
"lên đây thì nhớ phải nghe lời anh đấy, đừng quậy phá nghe chưa?"
"dạ, con trai mẹ là ngoan nhất nhà mà"
"gớm, hồi bé nghịch như giặc chứ ngoan ngoãn gì đâu"
"bố này!!"
cả bố và mẹ em đều cười phá lên, yujin thì không biết phải bào chữa cho bản thân như nào, thẹn quá hóa giận thành ra mặt đỏ hết cả lên. em phồng má, ôm chặt lấy chú thỏ bồn ở trong tay rồi quay sang bên cửa sổ nhìn quang cảnh ở xung quanh.
bố mẹ lúc nào cũng vậy, chỉ biết trêu em thôi.
___
đứng trước cửa ra vào của 1 tòa nhà lớn chọc trời không thấy đỉnh đâu, yujin thầm cảm thán về sự giàu có của người hàng xóm từng sống ở cạnh nhà mình.
ban nãy khi chở em lên đây, bố mẹ yujin muốn đi cùng em lên gặp gyuvin để tiện chào hỏi luôn nhưng em đã ngăn lại bảo không cần. nên là hiện giờ chỉ có yujin đứng 1 mình đây thôi.
"vào thôi"
tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ không sao, yujin tiến thẳng vào trong và rồi em đã phải choáng ngợp với mọi thứ ở đây.
chỗ này rộng hơn em tưởng tượng nhiều, ở đâu cũng thấy thang máy và dòng người qua lại. trên trần nhà thì có 1 chiếc đèn chùm em khồn biết có phải đính đá hay không mà nhìn nó rất bóng loáng, tới mức em có thể thấy được bản mặt mình ở trên đó.
tự dưng có người đi qua vô tình va vào vai yujin khiến cho em chợt tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ ở trong đầu. yujin vỗ vào mặt mấy phát rồi tiến thẳng tới bàn lễ tân.
"chị ơi cho em hỏi chút ạ"
lễ tân đang nghe điện thoại nghe thấy có người gọi mình thì quay ra, đập vào mắt cô là 1 đứa nhóc trông như học sinh trung học không biết từ đâu tới đây, trông chả có tí thiện cảm gì cả. thế là cô đã mặc kệ và quay trở lại với cuộc điện thoại còn đang dở của mình.
yujin thì không thoải mái cho lắm với thái độ của người này nên liên tục gọi lại với 1 cách lịch sự hết sức có thể, nhưng dường như cô ả vẫn chẳng mấy quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic] gyujin || ngoan xinh yêu của chú
Fiksi Penggemar💭 summary: gyuvin có 1 cái đuôi nhỏ có đôi mắt biết cười, biết làm nũng và luôn dành cho anh những điều ngọt ngào nhất 💭 warning: • ooc, vui lòng không gán ghép với ngoài đời thật 👍🏻