Chương 3. Trừ tên cậu ấy ra, hắn không biết gì cả

30 6 0
                                    

(Tiêu đề do editor tự đặt)

Tiết học đầu tiên là ngữ văn, tiết thứ hai là toán học.

Diêm Hạ An quay tít cái bút trên tay như đang chịu phạt, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay cái đặt trên nắp bút hết đóng lại mở, phiền đến mức lần đầu tiên trong đời An Tầm muốn đánh người.

Thật sự có kẻ mất tập trung tới độ này An Tầm cũng phục.

Diêm Hạ An rất hợp với câu chuyện "Mèo nhỏ câu cá" khi bé cậu từng nghe. Mèo mẹ để mèo con câu cá nhưng mèo con lại nghịch ngợm đuổi bướm, đuổi xong bèn lăn ra ngủ, không chịu làm việc chính, cuối cùng chẳng câu được con nào.

Chịu đựng đến cuối tiết, khi khúc ca hùng dũng quen thuộc vang lên, thân xác Diêm Hạ An tưởng chừng chỉ còn một cái vỏ rỗng không hồn lập tức đầy máu sống dậy.

"Đi thôi." Diêm Hạ An đút tay vào túi, đứng dậy, đá khẽ cái ghế của Hàn Vũ Nam trước mặt. Hắn định làm xong thủ tục sớm chút để ngó qua canteen bán đồ ăn vặt, "Trường các cậu phải chạy bộ quanh sân hay tập thể dục giữa giờ?"

"Chạy bộ." Hàn Vũ Nam trả lời, sửa lại cái bệnh phá hỏng tình đồng chí của Diêm Hạ An, "Không phải 'trường các cậu', là 'trường chúng ta'."

Tốc độ nhận sai của Diêm Hạ An rất mau, "Cậu nói đúng, tớ sai rồi."

Hai người đùa nghịch vài câu, An Tầm viết nốt phần kiến thức cuối cùng rồi đóng sách vở lại, đi trước.

Diêm Hạ An khoác vai Hàn Vũ Nam bước theo sau, huých cậu một cái, "Chà, vị học thần này của lớp các c... Vị học thần này của lớp chúng ta vẫn luôn trong tình trạng xa cách thế kia à?"

Dứt khoát quá đi, đứng lên ra ngoài một mình, thật khiến bạn cùng bàn mới chuyển đến lạ nước lạ cái cảm thấy đau lòng.

Hàn Vũ Nam gật đầu một cái như chuyện đương nhiên, đáy lòng vẫn còn sợ hãi, "Đúng vậy. Cậu không biết tớ đã bị từ chối bao nhiêu lần đâu, cậu vẫn nên tranh thủ luyện ra trái tim thép thì hơn, sớm ngày làm quen với tác phong vô tình lạnh nhạt của An Tầm."

Diêm Hạ An sờ cằm, "Là sao?"

"Tớ không phải đội trưởng đội bóng rổ." Hàn Vũ Nam là học sinh thể dục điển hình, chân dài vai rộng, "Nhưng tớ thấy tố chất thân thể cậu ấy không tệ, chủ yếu là cao... Cậu biết mà, đâu phải nam sinh nào cũng cao bằng tớ với cậu."

Lấy được ánh mắt đồng tình của Diêm Hạ An, Hàn Vũ Nam he he hai tiếng, tiếp tục nói, "Tớ muốn cậu ấy tham gia đội tuyển của trường, báo danh thôi mà, luyện tập với nhau cũng không so đo áp lực như khi đấu giải, có chỗ nào không tốt chứ? Ấy vậy, người ta thuyết phục kiểu gì cũng không đồng ý. Đừng nói nữa, tớ tận tình khuyên bảo hết mực, nói khô cả lưỡi, chẳng tiếc lời ngon tiếng ngọt nhưng lần nào An Tầm cũng chỉ trả lời hai chữ."

Cậu bắt chước ngữ điệu lạnh nhạt của An Tầm, "Không đi."

"Nếu không phải đội bóng thiếu người, tớ lại muốn cùng anh em giã cho đám cún con trường cạnh một trận ra trò thì chả tội gì phải dính nhằng nhằng lấy cậu ấy như thế, chẳng khác nào cháu trai." Hàn Vũ Nam che mặt, "Mẹ nó chứ, nước mắt đàn ông."

[DROP] [ĐM] Đừng Đeo Bám TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ