An Tầm cười lên giống như một người khác.
Chỉ tội, nụ cười nọ vừa thoáng qua đã mất dạng, chẳng kịp nhìn kĩ.
Không đợi Diêm Hạ An cất lời, tiết học tiếp theo đã tới, thầy giáo đạp lên tiếng chuông réo rắt bước vào.
Thắc mắc của hắn chưa nói nửa từ, thiên thư cả tiết đã lượn qua tai trái trượt đến tai phải, khiến đầu óc tê rần, bốn mươi phút trôi đi thôi mà tinh thần Diêm Hạ An như bị yêu quái móc rỗng, hoàn toàn quên mất mình muốn hỏi gì.
Hắn tưởng An Tầm là học sinh giỏi nên nhất định sẽ chăm chú nghe giảng, chỉ sợ bỏ lỡ nửa dòng kiến thức, cho đến khi Diêm Hạ An phát hiện cậu cứ mãi duy trì một tư thế.
Chiếc bút cậu cầm trên tay chưa từng nhúc nhích.
Ghi chép trong đầu à?
Hắn nhìn kĩ vở của An Tầm, ngòi bút cậu chọc ra vô vàn chấm đen nghiêng ngả, dòng dài nhất lượn sóng tận sát mép vở như muốn bục hẳn ra ngoài.
Tối qua An Tầm ngủ bốn tiếng, số bước đi trên Wechat cũng vượt quá hai mươi nghìn, cậu nghỉ ngơi không đủ, có thể chống đỡ không ngủ gật đến hiện giờ xem như đã nỗ lực hết mình rồi.
Chuông tan học réo rắt vang lên, cái tay đang chống trên huyệt Thái Dương của An Tầm vừa vặn trượt đi, đầu cậu gọn gàng rơi xuống mặt bàn một góc chín mươi độ.
Phản xạ cơ thể Diêm Hạ An đi trước hơn đầu óc, hắn nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy mặt An Tầm.
Đợi đến khi phát hiện bản thân vừa làm gì, hắn lập tức rút tay về theo bản năng, vậy nên An Tầm còn đang mơ màng lập tức nện đầu "Rầm" một tiếng xuống bàn.
Diêm Hạ An, ".."
Tiếng động này thu hút bạn học xung quanh, vô số ánh mắt sôi nổi phóng lại, bao gồm cả giáo viên vật lí trên bục giảng.
An Tầm tỉnh hẳn, bình tĩnh ngồi thẳng dậy.
Ngoài mặt cậu thản nhiên như chẳng phát sinh chuyện gì nhưng bàn tay đang siết chặt cái bút lại bán đứng tâm tình xấu hổ lúc này.
An Tầm vốn trắng trẻo, vùng da trên trán cậu dần nổi lên vệt đỏ cực kì rõ ràng.
Giáo viên vật lí nỗ lực duy trì vẻ mặt nghiêm túc nhưng khóe miệng dở khóc dở cười của cô đã phản chủ, cô thở dài, cuối cùng coi như chưa thấy gì tuyên bố "Tan học", tha cho An Tầm.
Giáo viên vừa đi, An Tầm dứt khoát bò ra bàn, chặn lại vô vàn ánh mắt vừa quan tâm vừa nín nhịn muốn cười của bạn học.
Diêm Hạ An không hỏi An Tầm có nhớ hành động bộc phát khi nãy của hắn không. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, thú thật, cả đời này Diêm Hạ An chưa từng chạm vào mặt kẻ khác, ngoại trừ em gái ruột vừa vào tiểu học. Tất nhiên, không tính thời điểm nắm tay giao lưu thân mật với sườn mặt lúc đấm nhau.
Cảm giác này rất lạ.
Còn nữa, da dẻ An Tầm mịn màng quá đi.
Diêm Hạ An vô thức vuốt ve đầu ngón tay, sau đó tự đen mặt run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [ĐM] Đừng Đeo Bám Tôi
Romance° Tác giả: Thập Lục Xuân Lệnh ° ° Thể loại: Vườn trường, Nhân duyên trời định, Chữa khỏi, Hàng ngày, HE. ° ° Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ° ° Văn án ° Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, An Tầm ship cơm hộp đến một chung cư cao cấp. Người ra mở cửa ngậ...